Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Không Tin!! Mãi Mãi Không Tin!!

Chương 22: Hãy Ngủ Yên... Ký Ức Của Tôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 22: Hãy ngủ yên...Ký ức của tôi.

Đã qua một năm, kể từ cái ngày nó mất đi trí nhớ, mất đi những kỉ niệm và bị ám sát. Đã qua bao ngày, nó vẫn giữ nguyên với cái ý nghĩ, “Nó của lúc trước đã...nhẫn tâm đến nhường nào? Đã hại biết bao nhiêu nguồn sống? Và đã bị phản bội bao giờ?”. Cả lúc, dao đã ngay cổ, theo phản xạ nó đã giữ lại được, ngay sau đó lại được một người con trai lạ mặt cứu giúp, kể ra nó cứ thấy thoả mãn hơn nếu có thể gϊếŧ cô ta thì hay biết mấy T_T. Hiện giờ, nó đang tiếp tục sống ở ngôi nhà mà trước đây nó từng sống, chẳng biết vì cớ gì cả nhỏ và nhóc đều qua ở cùng nó, mọi thứ từ đó đều trở thành một thói quen, kể cả việc nhóc và nhỏ là bạn thân nó, dù có khi đôi lúc cả ba không được tự nhiên như lúc trước.

Đây là đêm mà nó chẳng thể nào chợp mắt nổi, vì sáng sớm mai, nó được gặp người sinh ra nó, háo hức là thế nhưng vẫn cố dặn lòng ngủ sớm để mai còn có sức nhưng không biết đã dặn lòng bao nhiêu lần mà mắt vẫn cứ không chịu nhắm lại.

*Cốc cốc*

Nó lom khom ngồi dậy, lếch người ra mở cửa. Chưa kịp bước tới đến cửa để mở, thì đã nghe cái giọng oai oái của nhỏ.

-NÈ, CÒN KHÔNG MAU MỞ CỬA, THUỐC CÒN CHƯA UỐNG, ĐÒI ĐI NGỦ LÀ SAOOOO?? BÀ MAU RA ĐÂY CHO TUIIIII!!!- nhỏ vẫn chưa có ý định vặn nhỏ volume. Vừa la làng la xóm, vừa lấy tay đập lấy chân đạp cửa phòng nó.

Nó nóng máu, nắm chốt cửa, khóa chặt cửa lại, ấn nút khởi động khóa cửa bằng giọng nói.

-Khóa- nó nhẹ nhàng nói

-Cửa phòng đã được khóa- máy chủ trả lời

Và đương nhiên, người bên ngoài cũng nghe thấy, nó thư giãn thoải mái suy nghĩ tiếp, còn nhỏ vì quá tức tối tiếp tục đập phá cửa nhưng vô tác dụng, cô bắt đầu cảm thấy mình không nên bảo vệ nó như thế vì sẽ có ngày nó phản lại cô, nghĩ lại mà thấy mình đúng ngu.

Nhỏ bỏ cuộc để thuốc, nước và thức ăn ở lại, cứ la hét mãi cũng chẳng được gì, khi nào cơn đau tới nó cũng sẽ mò ra thôi. Dù có vui vì nó không còn cô độc và nhẫn tâm, nhưng cũng buồn vì trí nhớ cũng không còn, đến nhỏ mà đôi lúc nó vẫn khách sáo, hỏi sao không rầu. Nhỏ thở dài rồi đi vào phòng.

Còn nó, thì vẫn nhí nhố nhìn mình trong gương, tự hỏi “Chẳng biết ba mẹ mình nhìn ra sao? Không biết có giống mắt? Mũi? Hay miệng?”. Dù không có ký ức về họ nhưng dẫu sao nó vẫn còn nhớ rõ tên của ba mẹ nó bằng... một cách nào đó... Thả mình lên giường, nó vẫn cảm thấy một điều gì đó, nó...trống trãi lắm...cô đơn lắm... có lẽ là thiếu một thứ gì đó...một thứ quan trọng chăng?...Chẳng biết nữa, nhưng nó có cảm giác mình muốn quên đi cái cô đơn, trống trãi đó...bằng mọi cách.

Như mọi ngày, những cơn đau lại ập tới, cũng như là thói quen, nó mở khóa cửa lấy thuốc và thức ăn. Nhỏ luôn chu đáo với nó, biết rõ khẩu vị của nó, luôn chuẩn bị nước có gas và món sushi sở trường của nhỏ, cùng với vỉ thuốc giảm đau. Nó lấy một viên thuốc trong vỉ ra uống, rồi khoan khoái cầm đũa lên ăn.

-Wow, đoán nhá, hôm nay là sushi gà hở ta?? Cũng ngon phết- nó hí hửng vừa ăn vừa cười, nó cũng chẳng ngại thể hiện những hành động này trước mặt mọi người, vì ai gặp đồ ăn ngon mà không cười.

Ăn xong, no nê, nó nhấc máy gọi cho nhỏ, vừa lấy tay xoa bụng đang no căng vừa vểnh miệng nói.

-Hố hố...bà mới thử loại sushi mới á...có vẻ không ngon lắm đâu...tui thấy ớn quớ- nó vừa lên tiếng chê bai, vừa cố gắng nhịn cười

-Nè, cái con kia, uổng công tui làm cho ăn vậy mà bà thẳng thắng vậy luôn hở? Mà sao không xuống đây nói chuyện, dư tiền điện thoại quá!!- nhỏ bị chê bai bực tức, cho nó một tràn hả hê

-Hahaaa... biết biết, đồ chị Linh là ngon số 1 hơ??- nó vẫn còn ý định chọc tức nhỏ, liền ra câu nịnh

-Heheee...biết vậy có tốt hơn không??- nhỏ cười

-Ò....từ dưới lên trên á- nó cười to, vừa cười vừa lăn tròn trên giường.

-Cái bà này...Mà thôi bà uống thuốc chưa đấy? Hay như lần trước chẳng uống một viên chỉ biết ăn thôi?- nhỏ lo lắng hỏi

-Ừm...uống rồi, thôi buồn ngủ rồi, tui ngủ đây 11h rồi, bà cũng ngủ sớm đi- nó cười cười nói

-Okk ngủ ngon- nhỏ cười tươi rồi tắt máy.

Tắt máy, nó mới lặng lẽ nằm xuống giường, vẫn chẳng ngủ được, cứ mở điện thoại lên, rồi tắt, nó quơ tay mở các tệp trong điện thoại, vô tình cái tên “OAN GIA” đập vào mắt nó.

Ngồi bật dậy, nó ngạc nhiên nhìn vào, số này được lưu thẳng vào máy luôn à? Dù biết lưu vào máy hay sim cũng chẳng khác gì nhau, nhưng trong danh bạ, chỉ có mình cái tên này được lưu vào máy thôi. Là người ghét nó à?...hay là người thích nó?...càng ngày càng tò mò, nó ấn số để gọi nhưng chẳng ai bắt máy. Nó cũng chẳng ngạc nhiên lắm, bởi cũng có nhiều số nó có gọi bao nhiêu cũng không ai nghe máy, nên thôi. Chỉ duy nhất cái tên này lại khiến nó thấy quen đến lạ, đã qua mấy trăm ngày, nó chẳng có thêm gì trong kí ức của mình ngoài cái tên của ba mẹ nó, và một số người khác. Người này...chắc là anh kết nghĩa chăng?...có lẽ thế...Không! Chắc chắn thế.



Nó thư giãn cơ thể, nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ, dù không có giấc mơ nào, tất cả chỉ toàn màu đen nhưng nó cũng thấy quen vì nó có kí ức đâu mà mơ với chả ước. Nhưng hôm nay lại khác, là một màu trắng của những đám mây, và màu vàng nhạt của ánh nắng, không quá chói chang, cũng không quá tối tăm, cứ theo bản năng mà nó đi tiếp, bỗng bước chân nó dừng lại ở một người, có vẻ đẹp thuần khiết và được bao bọc bởi một bức tường rất dày và vững chắc, mặc dù nếu nhìn thoáng qua sẽ không thấy, nhưng nếu để ý thì tất cả như hiện trước mắt, từ nỗi đau cho đến niềm vui, hạnh phúc. Người đó nhìn nó rất lâu, cho đến khi mờ dần mới mỉm cười và thốt lên “có duyên ắt sẽ gặp” rồi tan biến trong không trung.

Vẫn vững bước đi tiếp, nó gặp một ông lão có vẻ nhân hậu, nó nhìn ông vừa lạ vừa quen. Thấy nó đứng trầm ngâm, ông mỉm cười nói.

-Ta biết, con không nhận ra ta, ta là ông nội con, dù con có nghĩ rằng ta là người lạ, nhưng ta đã rất nhớ con, ta chỉ muốn nói với con điều này, con đừng nên sống cho ai, hãy sống cho bản thân mình, họ sống hay chết , tất cả đều là số mệnh đã được định sẵn. Hãy nhớ, đừng cố tìm quá khứ đau khổ, mà khiến tương lai mù mịt, phải biết dừng lại và gạt bỏ nó. Có duyên ắt sẽ gặp lại- ông nói xong cũng từ từ biết mất

Khoảng khắc ông ấy biến mất, cũng đủ khiến nó cảm động đến phát khóc, giật mình tỉnh dậy, nó nhìn lên đồng hồ cũng đã 5h sáng, mỉm cười thật tươi mở tung rèm cửa ra, nhìn bầu trời quang đãng, nó kiểm tra lại hành lí thật kĩ, rồi xách xuống lầu,nhóc và nhỏ vẫn còn ngủ say. Nó đeo tạp dề và nấu một vài món sở trường được nhỏ chỉ dạy tận tình, dọn ra bàn ba phần vì lát nữa dẫu sao Nguyên cũng qua. Nó đem phần ăn mình ra vườn ăn một mình.

Vừa ăn nó vừa không hiểu nổi câu nói trong giấc mơ, có lẽ ông ấy là ông nội nó thật, ông đã luôn dõi theo nó sao? Sao số nó sướиɠ thế cơ chứ? Nó cười tươi, hứa với ông, “những lời ông nói, cho dù con chỉ hiểu được một phần nhưng ông đừng lo con sẽ cố gắng biết khi nào nên dừng lại, và không cố hận thù quá khứ mình đâu, con hứa đấy”. Ăn xong, nó nhoi nhoi lên lầu, thì nhỏ và nhóc ngáp dài ngáp ngắn đi xuống nó cười hì hì nói.

-Tui làm bữa sáng rồi ó, ăn đi hén tui đi thay đồ đây- nó hí hửng khoe

-Sao??- cả nhỏ và nhóc đều ngạc nhiên, trước mặt họ là con sâu ngủ ngày nào mà bây giờ còn dậy sớm. Ai mà không bất ngờ cơ chứ??

Nhỏ bước vào bàn ăn, thấy nhóc vẫn còn sốc, nhỏ cười cười, cất cao giọng đưa hồn phách nhóc trở về. Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, đúng là bữa nay đồ ăn ngon hơn mọi hôm, thường lúc nhỏ dạy cho nó chẳng ngon như thế này...chẳng lẽ, nó đã có lại cảm xúc khi xưa??

~~**~~

Nó vui vẻ, thay đồ, chỉ là một bộ đồ đơn giản gồm áo sơ mi trắng được đóng thùng với quần jean, nó nhìn vào gương chuẩn bị tươm tất, nhanh chóng mang đôi giày thể thao màu trắng vào, nó nhanh chân chạy xuống nhà chính. Thì cả nhỏ và nhóc cũng vừa ăn xong, cả hai lên thay đồ rồi bọn nó cùng đi đến sân bay.

Ngồi ở hàng ghế chờ, nó cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên, nhỏ đang đọc sách cũng quay qua nhìn nó, ngứa mắt nói.

-Khi nào bà mới ngồi yên?- nhỏ nhếch mắt chờ đợi

-Hì hì...só rỳ hén, tui thấy vừa lo lo vừa hào hứng nên đứng ngồi hổng yên...- nó vừa nói vừa gãi đầu

Nhỏ thở dài nhìn nó, nó trẻ con quá, nếu nó lúc trước sẽ tỏa ra sát khí “nồng nàn” sẽ chẳng ai dám ngồi gần nó cả. Nhóc vừa làm thủ tục xong cho cả ba đứa thấy nhóc thở dài, còn nó thì lấy tay gãi đầu, nhóc cười nham hiểm lại gần.

-Nờ, vé máy bay đó, thiệt tình ớ nha, sao vậy hả Băng?? *Chật chật* tại sao vậy?- nhóc không chịu nói ra rõ ràng còn tặc lưỡi chê bai nó, nó tức giận không chịu được.

-Sao?? Cái giề mà tại sao??- nó hừng hực nhìn nhóc rực lửa

-Bộ bà dậy sớm, mà quên gội đầu nên giờ ngồi gãi hở? Rõ ràng nha, chính mắt tui thấy gàu văng ra nha!!- nhóc vừa nói vừa cười toe toét

-Cái bà này....muốn chết hở??- nó rượt nhóc chạy tóa hỏa.

Cả hai bọn nó cứ người chọc người rượt cho đến khi gần giờ bay, cả hai mới chịu dừng lại, nhỏ đưa hai người chai nước, cả hai ngồi nghỉ một lúc thì bắt đầu khởi hành.

~~**~~

Ngồi trên khoang hạng sang, nó lại thấp thỏm nhìn qua nhìn lại, lấy điện thoại ra, rồi tắt. Một lúc sau, nó bất chợt ngồi im thin thít, nhỏ thấy vậy cũng khoan khoai đọc sách tiếp, thấy nó vẫn không có dấu hiệu quậy phá, nhỏ qua sang nhìn, thấy cô nhóc quậy phá của chúng ta đang nằm dựa vào ghế ngủ ngon lành. Thiệt tình, dậy chi cho sớm bây giờ mất công ngủ bù, còn nhoi nhoi với nhóc nữa chứ, rướn người sang nhìn nhóc, cô chẳng khác gì nó cũng nằm ngủ một cách bất chấp. Nhỏ lắc đầu ngán ngẩm.

Sau 23h đồng hồ ngồi trên hai chuyến bay, nó cũng trở về được nơi quê nhà, bọn nó uể oải tiến đến xe nhà nhỏ, cả nhỏ và nhóc đều bước lên xe, chỉ mình nó đứng trước cổng sân bay, chống cằm suy nghĩ, nhóc mệt mỏi la to.

-Tiểu Băng, có đi không? Buồn ngủ quá nờ- nhóc ủe oải nói

-Số nhà tui là bao nhiêu?- nó lại gần hỏi

-Ò xyA-đường xyz đóa bờ- nhóc mệt mỏi đọc

-Làm ơn, má nói đúng chính tả dùm con. Thui hai bà cứ đi trước đi tui bắt taxi đi trước đây- nó nói là làm, bắt chiếc taxi đi trước không để nhỏ ú ớ câu nào.



Ngồi trên xe mà nó thấp thỏm, không phải là nó lanh chanh, hấp tấp muốn đi gặp ba mẹ, chỉ vì nó nhớ lại là lúc cô bé tên Sun- đã tấn công nó, theo vai vế chẳng phải nó là em gái nó sao? Đến chị còn có ý định gϊếŧ chết, hỏi chi ba mẹ mình. Suy đi nghĩ lại, lúc bị bắt gặp Sun đã bỏ chạy mất hút, khi hăm dọa nó chẳng phải cô bé đã nói là mất tất cả à? Suy xét lại tất cả, nơi con bé ở bây giờ không phải là nhà nó sao? Vậy thì ba mẹ nó gặp nguy mất rồi!! Nó lo lắng, hối bác tài chạy nhanh.

Vừa đáp xe đến nhà, nó nhanh chóng quẹt thẻ, chạy nhanh vào nhà, không ngoài dự đoán, trước mặt nó là người đàn ông đang cố dằn con dao trên tay bé Sun, còn một người đàn bà thì đang ngồi khóc sau ông. Nó chạy vào, túm ngược tóc Sun lại, tay còn lại dựt con dao khỏi tay cô. Dùng hết lực, nó ném thẳng Sun vào tường, bước lại gần đạp một chân vào tường và vị trí chỉ cách cổ Sun một gang tay con nít, nó cúi xuống, đưa con dao tới mặt Sun, rạch thẳng một đường máu.

-Đây coi như là quà của tôi, từ nay mong cô đừng làm phiền chúng tôi, còn nếu không, cả...gương mặt này, không nơi nào có một vết xước. Nhớ-cho-kĩ – nó vừa nói vừa quơ con dao trước mặt ả.

-C...chị..-Sun nhục nhã, bỏ chạy thục mạng lần nữa.

Đi ra cửa nó nhếch mép, chạy đâu cho thoát khi, nhỏ và nhóc đến nhà nó rồi?? Sun nhanh chóng được nhóc và nhỏ tóm gọn và đưa đi. Cả hai bước vào nhà, ngạc nhiên hỏi nó.

-Nè, bà làm gì Sun thế?- nhỏ nhìn nhìn nó

-Thiệt ra, tui không định làm vậy đâu, do con dao nhỡ... nên tui đóng vai kẻ hăm dọa luôn- nó vừa cười vừa lè lưỡi nhận lỗi

-A ...con chào bác trai, bác gái ạ- nhóc vào nhà lễ phép chào ba mẹ nó

-Vâng, cháu vô lễ quá, chào hai bác ạ- nhỏ ngại ngùng chào

-Ừ chào hai con, Băng con về rồi sao?- mẹ nó lau đi những giọt nước mắt khi nãy, nhanh chóng thay bằng nụ cười tươi rói, nhìn con gái mình, mẹ nó lại gần ôm nó vào lòng.

-Vâng, con đã về- nó vui vẻ lại gần mẹ và ba nó

Ôi, cái cảm giác này, nó ấm áp, hạnh phúc và không cô đơn. Cái này là tình thương của gia đình sao? Được bên cạnh ba mẹ thế này nó hạnh phúc quá, vui đến nỗi chẳng nói được lên lời, thì ra bấy lâu nay nó thiếu thốn điều gì đó, chính là gia đình sao? Ngưng nó vẫn thấy đau lắm, hoàn toàn khác với cảm giác thiếu gia đình bên cạnh, nó đau hơn gấp bội, như là...như là bị phản bội vậy....

Nó lặng lẽ mang va li lên phòng vì ba mẹ bây giờ cũng chẳng còn sức khỏe như hồi còn trẻ nữa, nó cũng chẳng phải trẻ con, việc gì làm được thì làm đừng cố làm phiền ba mẹ nữa. Vừa cất đồ gọn gàng, thì nó bắt đầu choáng váng, tất cả mọi thứ được lắp đầy bằng những hình ảnh hoàn toàn khác...Đây...đây là tuổi thơ của nó sao? Nó...nó nhớ được rồi....

(......)

-Chị hai, em yêu chị nhất trần đời- Sun bây giờ rất ngây thơ và đáng yêu, đưa hai tay lên đầu làm hình trái tim

-Chị cũng yêu em nhất- nó cũng đáp lại bằng trái tim mini

-Vậy sau này hai chị em mình không được cãi nhau vì một ai đâu nhé!!- Sun cười ranh mãnh

-Tất nhiên- nó cười cười

-Chị hai...sau này đừng lấy chồng nhé...em sẽ buồn lắm đấy...khi ấy hai sẽ không còn thương em nữa..- Sun vừa nói vừa khóc vì sợ không còn tình yêu thương

-Thôi đừng khóc nữa, hai sẽ chẳng lấy ai đâu...đồ ngốc này- nó ôm Sun vào lòng vỗ về, nước mắt cũng rơi xuống

(.......)

Hình ảnh vừa hiện ra như giấc mơ vậy, tuổi thơ của nó và Sun đã xảy ra như vậy à? Nhiều và nhiều hình ảnh khác nhau cho đến khi Sun tuyệt tình nó, những hình ảnh đó được dừng lại. Nó ngồi thụp xuống, nước mắt cũng từ đâu trào ra, nó đau...đau lắm...làm sao đây? Nó phải làm cách nào đây để...nối lại tình cảm như lúc trước đây?

Đêm đó, nó vừa nằm vừa khóc, rồi chợt nhận ra những điều ông nói, nó cũng hiểu ra và đi vào giấc ngủ, hôm nay là một màu đen như bao ngày. Đối với nó, ngày hôm nay thế này là quá đủ rồi, ngay bây giờ nó chỉ muốn kí ức được chôn vùi, đừng bao giờ thức dậy...hãy...ngủ yên đi!!

Hãy đón xem chương 23 nhé!! Kí ức sẽ tỉnh lại hay tiếp tục ngủ yên?

~~Snowy~~
« Chương TrướcChương Tiếp »