Chương 4

“Vân Quyện.” Giải Vân Quyện đi vào hành lang tầng hầm một thì nghe được tiếng Hứa Như Ngọc gọi cậu.

Giọng của Hứa Như Ngọc nghe thân thiết vô cùng, tai mèo của Giải Vân Quyện không tự chủ được run lên.

Lạ thật đấy!

Sao Hứa Như Ngọc lại gọi cậu như vậy?

Giải Vân Quyện dừng lại, cậu thấy Hứa Như Ngọc cười tươi bước nhanh tới.

Hứa Như Ngọc nhìn Giải Vân Quyện chằm chằm, cô ta lấy ra một gói bánh quy từ phía sau.

Giải Vân Quyện nhìn thấy bánh quy thì mắt dính chặt vào không rời đi được.

Đã rất lâu rồi cậu chưa được ăn bánh quy, ngay cả mùi vị cũng không còn nhớ rõ.

Hứa Như Ngọc nhìn thấy ánh mắt của Giải Vân Quyện thì nụ cười trên miệng càng tươi hơn, cô ta nói: “Cho cháu đấy, mau cầm lấy.”

Hứa Như Ngọc quyết định sắm vai người tốt tới giải cứu đứa nhỏ tội nghiệp.

Một đứa nhóc bị bảo mẫu bắt nạt, cơm ăn không no, đồ chơi không có, đồ dùng lại càng không, thêm nữa còn khuyết thiếu tình thương như vậy, dù mặt ngoài cậu có tỏ ra bình tĩnh thì trong lòng chắc chắn cũng rất đau khổ.

Lúc này cô ta xuất hiện chắc chắn sẽ giống như ánh sáng chiếu thẳng vào vào trong lòng cậu nhóc, hiện tại có lẽ cậu nhóc đang rất cảm động đây?

[Ha ha.]

[Cô ta muốn làm mẹ cậu.]

Trong đầu Giải Vân Quyện xuất hiện một tiếng cười khẩy, điều này không khỏi khiến cậu đột nhiên trở lên thất thần dưới ánh mắt nóng bỏng của Hứa Như Ngọc.

Giải Vân Quyện không biết âm thanh này sinh ra từ đâu, sau khi cậu thức dậy thì “nó” đột nhiên xuất hiện còn tự xưng mình là hệ thống.

Hệ thống nói cậu là đứa nhỏ bị bỏ rơi, là nhóc đáng thương được dùng làm bia đỡ đạn.

Lúc cậu tám tuổi, cặp chồng chồng Giải Thời Miễn, Cố Triều Mặc sẽ đột nhiên đối xử tốt với cậu. Bởi vì bọn họ phát hiện cậu lớn lên rất được, có thể dùng cậu làm đối tượng liên hôn đổi lấy lợi ích cho bọn họ.

Khi cậu rời khỏi đây đến nơi ở chính thì sẽ trở thành công cụ phát tiết lửa giận của anh trai Cố Thanh Dã.

Hứa Như Ngọc nhét bịch bánh quy vào tay Giải Vân Quyện, ánh mắt dịu dàng nói: “Cháu có muốn cô làm mẹ cháu không?”

“Nếu cháu bằng lòng làm con của cô vậy cô sẽ bảo vệ cháu, đối xử tốt với cháu. Về phần Chu Tiêu Yến bắt nạt cháu, cô sẽ có biện pháp xử lý bà ta, cháu cứ chờ xem là được.” Đáy mắt Hứa Như Ngọc hiện lên tia sáng.

Nếu so sánh với việc cô ta gả vào nhà giàu thì Chu Tiêu Yến tính là cái thá gì!

Hứa Như Ngọc thấy Giải Vân Quyện ngây người tại chỗ thì càng thêm tin tưởng vững chắc.

Nhất định là quá lâu không có ai đối xử tốt với cậu như vậy nên cậu mới không kịp phản ứng!

“Mẹ?” Giải Vân Quyện vô cùng hoang mang trước lời nói của Hứa Như Ngọc.

Nếu Hứa Như Ngọc trở thành mẹ của cậu, vậy thì cậu sẽ có một cha nhỏ và một mẹ. Nhưng mà một đứa nhỏ có thể vừa có cha nhỏ vừa có mẹ sao? Hơn nữa, nếu Hứa Như Ngọc thành mẹ cậu vậy cô ta cũng sẽ thành bạn đời của cha lớn à? Cha lớn có thể có hai người bạn đời cùng lúc hay sao?

Giải Vân Quyện nghĩ vậy thì thắc mắc hỏi: “Vậy cô sẽ thành bạn đời của cha lớn phải không?”

Hơi thở của Hứa Như Ngọc trở lên nặng nề hơn.

Cô ta không ngờ Giải Vân Quyện còn khá biết điều. Nếu như cậu có thể giúp cô ta thuận lợi kết thân với Giải Thời Miễn thì cô ta có thể đối xử với cậu tốt hơn một ít!