Chương 9

Nhưng mà cho cậu nhiều như vậy có phải là thích cậu không?

[Không.] Tiếng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên: [Cậu xem, mỗi ngày Chu Tiêu Yến đều trở về với con trai của bà ta, còn Giải Thời Miễn thì sao?]

[Cha lớn đã về rồi.] Giải Vân Quyện nhỏ giọng nói.

Lời nói của Giải Thời Miễn cắt ngang cuộc đối thoại của Giải Vân Quyện và hệ thống.

“Bà lừa gạt Quyện Quyện là để trộm lấy những thứ đưa tới biệt thự mang về cho con của bà, ngoài ra còn dùng để trả nợ.”

Sao Giản Thời Miễn lại biết được?

Chu Tiêu Yến hoảng sợ trong lòng, tâm trạng tồi tệ vô cùng.

Đối với đứa nhỏ như Giải Vân Quyện, mỗi khi tâm tình không tốt Chu Tiêu Yến sẽ lập tức thể hiện ra ngoài, có khi là nói lời châm chọc mỉa mai, có khi còn có thể đập chén ném cốc. Nhưng khi đối mặt với Giải Thời Miễn, dù bà ta có hốt hoảng hay là tức giận thì cũng sợ hãi vô cùng, thậm chí bà ta còn không dám nói chuyện lớn tiếng.

“Ngài… Ngài nói vậy là vu oan! Ngài Giải, ngài có gia thế tốt, có sự nghiệp lớn nhưng ngài cũng không thể vu oan cho người khác như vậy.” Chu Tiêu Yến nghiến răng ken két phản bác.

Chu Tiêu Yến dám làm như vậy là vì còn có một nguyên nhân, đó là biệt thự nhà họ Giải không có camera giám sát. Cho dù Giải Thời Miễn biết rõ thì sao, hắn không có chứng cứ!

Hơn nữa, Hứa Như Ngọc còn có thể làm chứng giúp bà ta. Chỉ cần hai người bọn họ thống nhất lời khai, nhất quyết không nhận vậy thì Giải Thời Miễn cũng không thể làm gì.

“Hứa Như Ngọc là cháu gái của bà. Cô ta sẽ làm chứng giúp bà, cho ra lời khai giống hệt bà sao?” Giải Thời Miễn lạnh nhạt hỏi.

Chu Tiêu Yến hoảng sợ trợn to mắt, Giải Thời Miễn như thể biết được suy nghĩ trong đầu bà ta vậy!

Hứa Như Ngọc đi xuống tầng hầm vừa lúc nghe được câu này.

Mới nãy cô ta té ngã khá đau, phải phí không ít thời gian mới đứng lên được.

Giải Thời Miễn đốii xử lạnh nhạt xa cách với cô ta khác hoàn toàn với người trong lời miêu tả của Chu Tiêu Yến. Hơn nữa hắn còn để cho cô ta ngã một cái đau như vậy, trong lòng Hứa Như Ngọc có phần sợ Giải Thời Miễn.

Thế nhưng chiếc đồng hồ Biển Sao mà Giải Thời Miễn đeo trên tay vẫn luôn thu hút ánh mắt của Hứa Như Ngọc.

Cuối cùng tham vọng gả vào nhà giàu của cô ta vượt qua tất cả.

Giải Thời Miễn lo lắng như vậy chứng minh hắn rất để ý tới Giải Vân Quyện. Nếu được thì cô ta có thể dùng Giải Vân Quyện làm bàn đạp tạo dựng ấn tượng!

Hứa Như Ngọc nghe được lời của Giải Thời Miễn vừa muốn mở miệng thì hắn đã tiếp tục nói.

“Cô ta giúp bà là bởi chính cô ta cũng lấy trộm đồ mang đi, hai người vốn đứng chung một con thuyền, sao tôi có thể tin tưởng lời cô ta nói được.”

“Bà đánh bạc mắc nợ mấy triệu, còn lấy đồ nhà họ Giải mang bán, chắc hẳn trong điện thoại vẫn còn lưu lại nhật ký liên lạc giữa bà với bọn đánh bạc và tiệm cầm đồ. Mà kể cả không có đi chăng nữa, thì trong điện thoại của bà cũng vẫn còn tin nhắn bà gửi cho Cố Triều Mặc báo cáo Giải Vân Quyện đánh vỡ đồ cái gì. Chỉ cần đối chiếu tin nhắn trong máy Cố Triều Mặc và danh sách đồ dùng đưa đến đây với đồ dùng trong nhà bà là sẽ rõ.”

“Hơn nữa, bà mang đồ nhà họ Giải về cũng không biết né tránh ánh mắt người khác, hẳn là trong số những hàng xóm xung quanh sẽ có người nhìn thấy. Chỉ cần hỏi bọn họ vài câu thì mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay lập tức.”