Chương 1: Xuyên không

"Nè Lưu Mỹ An, cậu cứ nằm lì ở đó mà không chịu ra ngoài kiếm bạn trai à?"

Tôi nằm trên giường tay lật giở cuốn tiểu thuyết trong tay, xí, Lưu Mỹ An tôi đây còn cần có bạn trai sao? Người hoàn hảo như tôi không nên quan tâm đến chuyện yêu đương nhăng cuội! Tôi đẹp, tôi giàu, tôi giỏi, cớ sao phải chia sẻ sự hạnh phúc của tôi cho người khác?

Bạn thân tôi càm ràm một hồi rồi đi ra ngoài, cậu ấy chuẩn bị đi chơi với bạn trai thứ tám trăm rồi, trước khi đi cậu ấy còn "tốt bụng" nhắc nhở tôi mau đi giặt đống quần áo đang chất đống trong phòng.

Tôi là Lưu Mỹ An, là một cô sinh viên lười biếng, từ trước tới nay trừ ăn với ngủ ra thì tôi chẳng cần làm gì cả, vì sao tôi lại có thể sống buông thả như vậy? Đơn giản thôi, vì nhà tôi giàu! Ba tôi là chủ tịch tập đoàn Lưu thị, còn mẹ tôi cũng xuất thân trong gia đình danh giá, tôi là con một trong gia đình nên luôn được ưu ái đặc biệt, haiz, tôi cũng không muốn hưởng thụ đâu nhưng nếu cứ lao đầu đi làm thì lại có lỗi với số tiền của ba mẹ nên tôi phải sống cho đáng chứ!

Từ nhỏ tôi đã là đại tiểu thư được bao người kính nể, nào biết làm mấy việc nặng nhọc bao giờ, tôi chỉ thuê trọ vì đam mê thôi.

Nằm lăn lộn trên giường tới ba giờ chiều tôi mới sực nhớ phải đi giặt quần áo, thế là tôi lồm cồm bò dậy đi gom quần áo rồi bỏ vào máy giặt.

Lúc đang cắm điện thì tay tôi truyền tới một trận tê dại, "xoẹt xoẹt", tôi bị giật! Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bắt đầu mê man, cả người co giật liên tục rồi té xỉu lúc nào không hay.

Lần này thì tôi toi thật rồi, híc, tôi còn chưa kịp lười biếng thêm mấy năm nữa cơ mà…

Lúc mơ màng tỉnh dậy, tôi thấy cảnh tượng trước mắt thật lạ lẫm, tất cả đều to lớn lạ thường, chẳng lẽ tôi đã tới thiên đàng của người khổng lồ rồi sao?

Ơ không đúng, hình như vấn đề không phải do đâu khác mà là do tôi! Tôi thấy chân mình bé xíu, đã thế lại còn mọc đầy lông nữa. Trong cơn bàng hoàng, tôi bắt đầu tìm một chiếc gương rồi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, tôi không phải là "tôi" nữa mà chính là một con mèo với bộ lông trắng, mắt xanh, mũi hồng, cũng khá dễ thương. Nhưng đây không phải vấn đề chính, tôi xuyên thành mèo rồi à?

Đây là đâu? Tôi là ai? Omg, tôi muốn hét lên thật lớn nhưng chỉ phát ra tiếng "meo meo" yếu ớt.

Hừ, nếu như tôi thật sự xuyên không như trong sách đã viết thì chắc tôi sẽ có một năng lực nào đó hoặc có hệ thống buff sức mạnh đúng không? Nhưng tôi loay hoay mãi mà vẫn không tìm thấy hệ thống đâu? Chẳng lẽ tôi là người đầu tiên xuyên thành mèo sao? Thật đúng là bất hạnh mà!

Trong lúc tôi còn đang bận oán thán cho số phận hẩm hiu của mình thì cửa phòng chợt được mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào phòng, tay còn đang cầm con dao dính máu, chẳng lẽ người này định "xử" tôi sao?

Nghĩ tới đây, sống lưng tôi truyền tới từng cơn ớn lạnh, hu hu, sao mới xuyên không mà đã phải đi chầu ông bà ông vải rồi vậy!