Chương 2: Xấu hổ!

Mãi đến tấm cuối cùng mới thấy ảnh chụp chung của hai người bọn họ, đang mải nhìn ảnh chụp của người khác với Lâm Đào, đột nhiên thấy bản thân xuất hiện bên cạnh anh, trái tim Lâm Tinh Nhược giống như bị lỡ mất một nhịp, bàn tay run rẩy thiếu chút nữa làm rớt máy ảnh, tuy rằng ở cùng nhau nhưng dường như lâu lắm rồi bọn họ không chụp ảnh chung với nhau.

Trong bức ảnh, anh vẫn cười điềm tĩnh và ôn hòa, nhưng có điều trong mắt Lâm Tinh Nhược, nụ cười đó của anh tràn ngập vẻ đắc ý, trông anh giống như một con cáo gian xảo đã thực hiện thành công âm mưu của mình. Cô đứng ở bên cạnh trông có vẻ hơi dè dặt, nụ cười như có nhưng không ở trên môi, vẻ mặt vô cùng ngơ ngác.

Thấy cô cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào máy ảnh, Tần Ninh nghiêng người nhìn thoáng qua rồi bật cười thật lớn, “Tinh Nhược, sao em lại có biểu cảm ngốc nghếch như vậy, khi ở cạnh Lâm Đào em căng thẳng như vậy ư?”

Lâm Tinh Nhược đỏ mặt phản bác: “Em đâu có, là do kỹ năng chụp của chị quá kém thì có!”

Nhớ lại khi nãy ở trong phòng huấn luyện, mọi người ùa vào thi nhau chụp ảnh chung với anh, Lâm Tinh Nhược cầm máy ảnh điên cuồng nhấn nút chụp, cô đã chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh, mãi cho đến khi ai cũng có những bức ảnh hài lòng, cô chuẩn bị cất máy đi thì nghe thấy giọng nói của Lâm Đào ở phía đối diện, “Vị nhϊếp ảnh gia này không muốn chụp cùng tôi một tấm ảnh sao?”

Khi Lâm Tinh Nhược ngẩng đầu lên, cô thấy Lâm Đào đang nhìn mình, ánh mắt mang theo ý cười, cô tức giận nhìn lại anh, đang định từ chối thì Tần Ninh chạy tới, giật lấy chiếc máy ảnh rồi đẩy cô về phía người đàn ông, “Em xem, đến chính bản thân mình mà em còn quên ư? Chẳng phải em là fan hâm mộ số một của huấn luyện viên Lâm hay sao?”

Lâm Tinh Nhược chỉ có thể im lặng cắn răng đứng cạnh Lâm Đào, cô khẩn trương chắp hai tay ra phía sau lưng, có chút mất tự nhiên. Dường như đã lâu lắm rồi cô không được ở gần anh đến như vậy, gần đến mức có thể ngửi thấy rõ mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh và cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng toả ra từ người anh. Dáng người của anh thực sự quá cao, cô chỉ có thể miễn cưỡng đứng đến bả vai anh, vóc dáng của hai người chênh lệch nhau quá lớn khiến cho Tinh Nhược có cảm giác như bị bao vây bởi hơi thở của người đàn ông. Bọn họ đã hơn một tháng không gặp nhau, bỗng nhiên lại ở gần như vậy khiến cho cô có chút không được tự nhiên.

Lâm Đào bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của Lâm Tinh Nhược, kéo cô đến sát cạnh anh, nghiêm túc nói: “Đứng xa như vậy làm sao máy ảnh có thể chụp được?”

“…” Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì Tần Ninh đã liên tục bấm nút chụp.

Sau khi chụp xong, Tần Ninh đi đến trước mặt hai người, trả lại máy ảnh cho Lâm Tinh Nhược rồi quay sang nói chuyện với Lâm Đào: “Huấn luyện viên Lâm, anh không biết đâu, bạn học này chính là một fan hâm mộ trung thành của anh đó. Cô ấy đều đã xem qua tất cả các trận thi đấu của đội Giang Lam, không những thế còn xem đi xem lại rất nhiều lần, hơn nữa gần như đã thuộc lòng mọi cuộc họp báo sau trận đấu của các anh, thậm chí cô ấy còn vì anh mà tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ của trường đó.” Nói xong cô ấy còn vỗ vai Lâm Tinh Nhược, rất tự hào giới thiệu về người bạn học là fan hâm mộ này.

Nếu như là trước đây, cô hoàn toàn không hề cảm thấy khó chịu bởi những lời nói vừa rồi của Tần Ninh, thế nhưng lúc này đây, cô vẫn còn đang giận Lâm Đào, không buồn để ý đến anh, thậm chí còn chiến tranh lạnh trong suốt hơn một tháng qua. Lời nói vừa rồi của Tần Ninh khiến cho hình tượng lạnh lùng mà cô cố gắng xây dựng sụp đổ hoàn toàn. Lâm Tinh Nhược chỉ muốn nhanh chóng tìm một khe hở để chui vào, cô xấu hổ đến mức da đầu ngứa ran cả lên.