Quyển 1 - Chương 37

"Kéo dài thì sao chứ?" Vũ Tráng Tráng bị những con số làm cho choáng váng.

Ngược lại, Vương Lạc vừa nghe đã hiểu: "Cậu đang nói là sức mạnh của chúng ta đang tăng dần lên?"

Trần Hàn ‘ừ’ một tiếng, cau mày khó hiểu nhìn tờ giấy.

Vương Lạc cũng suy nghĩ theo: "Có phải là càng làm càng thành thạo? Hoặc là bị dọa sợ?"

Vũ Tráng Tráng cũng đồng ý với điều này: "Mình cũng cảm thấy hiệu trưởng có hơi kỳ quái, mỗi lần mình muốn lười biếng thì sẽ luôn phát hiện cô ấy đang nhìn chằm chằm mình."

Mặc dù phần giải thích có hơivô lý, nhưng họ không có lời giải thích nào tốt hơn nữa.

Thời gian không còn sớm, Trần Hàn không suy nghĩ tiếp nữa, cất quyển sổ và chào hai người khác, chuẩn bị đi tắm rồi ngủ.

Vương Lạc hơi ngạc nhiên: "Mệt như vậy rồi, mà tối nay cậu còn muốn đi à?"

Trần Hàn gật đầu nói: "Mình ngủ hai tiếng là đủ rồi."

Vương Lạc biết hoàn cảnh của cậu ta nên không nói gì thêm nữa, quay sang Vũ Tráng Tráng bàn bạc: "Mảnh đất ngày mai sẽ gấp ba hôm nay, nhưng chỉ có ba chúng ta chắc chắn sẽ làm không xong. Chúng ta cần phải nghĩ ra cách..."

Vũ Tráng Tráng nghe vậy liền hoang mang: "Cái này... không hay lắm đâu?"

"Có gì không hay chứ? Tụi mình đang giúp họ sửa đổi thói quen xấu mà thôi, học tập tốt, tiến bộ mỗi ngày."

Sau khi để mấy đứa trẻ ngang bướng đi về ký túc xá, Thời Miên liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về phòng của mình.

Vừa bước vào sảnh lầu một, cô liền thấy Tôn Trường Không đang đợi ở đó.

Tôn Trường Không đã chạy ngoài đường cả một ngày trời rồi, rõ ràng là rất mệt không tinh thần, càng làm lộ rõ vẻ già nua.

Không cần phải nói ra, Thời Miên đã đoán được ý định của Tôn Trường Không: "Ông muốn hỏi về chuyện của thầy Triệu?"

Tôn Trường Không không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, sững sờ một chút rồi gật đầu: "Cháu nói thật với tôi đi, cháu đã thực sự đã dùng kim tiêm chích anh ta?"

"Tôi đã tiêm."

Thời Miên không hề ngại ngần thừa nhận, cô chỉ khiến đối phương phải nằm trên giường nghỉ ngơi bảy ngày mà không hề gây tổn thương gì cho cơ thể của anh ta.

Thấy cô gật đầu, Tôn Trường Không đầu đau lòng: "Làm sao cháu có thể làm ra chuyện như vậy?"

Lần này trong đôi mắt to của Thời Miên hiện lên một tia hoài nghi.

Tôn Trường Không không phải là loại người sẽ chỉ trích người khác một cách mù quáng, phải chăng còn có điều gì cô không biết?

Ai ngờ Tôn Trường Không lại chuyển sang đề tài: "Dù cháu có ý tốt nhưng cháu cũng cần phải cẩn thận với người khác, có biết không?"