Quyển 1 - Chương 40

Chưa nói hết câu, lại bị người ta đạp một cái nữa.

Lần này Hồ Nhất Châu không nhịn được nữa, liền hung dữ quát lại: "Sao cứ đạp vào mình mãi thế!!!"

Khi chân vẫn còn giơ trên không, cả người cậu ta đã cứng đờ, đứng chực ra như khúc gỗ: "Hiệu... hiệu trưởng..."

Cửa phòng học không biết từ lúc nào đã mở ra, bên cạnh cửa có một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng.

Cô bé hiệu trưởng mặc áo sơ mi kẻ caro màu xanh và váy pliê, mái tóc xoăn mềm được gom gọn dưới chiếc mũ beret trắng, trông vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, giống như học sinh tiểu học trên các hành tinh lớn.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Thời Miên, mọi người nhớ lại những trận đấu từ hai ngày trước của cô...

Hồ Nhất Châu cảm thấy da đầu tê dại khi cô bé loli bước vào, cố tình ngẩng đầu lên hỏi cậu một câu: "Nói đi, sao lại không nói nữa?"

Hồ Nhất Châu: "……"

Hồ Nhất Châu lập tức xì hơi như một quả bóng, đôi mắt đen láy của cô bé loli lại quét qua những người khác, đặc biệt là dừng trên lon bia trong tay họ.

"Có vẻ như đã tôi đến đúng lúc, không mời tôi ngồi xuống uống một ly sao?"

Mấy sinh viên lập tức toát mồ hôi: "Điều này... thực ra không phải của chúng em đâu ạ."

Có người cố gắng giải thích và những người khác vội vàng gật đầu đồng ý.

"Đúng đúng! Chúng em đến đây để quan sát và học hỏi về kỹ năng điều khiển cơ giáp, không ngờ vừa bước vào phòng đã thấy những lon bia này. Nếu đó là một số vật nguy hiểm do có người cố ý đặt ở đây thì sẽ xảy ra rắc rối, chúng em không dám chần chừ nên vội vàng mở ra để kiểm tra."

"Thật sao?" Cô bé loli không thể hiện cảm xúc gì, trong lúc mọi người đều gật đầu, cô lấy ra máy kiểm tra nồng độ cồn = =.

Những sinh viên vẫn còn hy vọng sẽ may mắn thì lập tức cứng đờ.

Xong rồi! Hóa ra cô ấy có chuẩn bị kỹ càng mà đến!

Họ dám nói dối trước mặt hiệu trưởng, không lẽ vi phạm lại ông thêm thêm một tội nữa và họ sẽ bị lôi ra ngoài xử phạt ngay tại chỗ?

Kết quả sớm đã rõ, toàn bộ bị đánh bại.

Thời Miên cất lại máy kiểm tra, từ trong ba lô lấy ra một quyển sổ nhỏ: "Làm việc hoặc chịu đòn, tự chọn lấy đi."

Khi nãy họ còn hả hê đắc ý, nhưng khi rời đi thì đầu cúi thấp xuống đầy ủ rũ.

Khi Hồ Nhất Châu bước ra cửa, Thời Miên gọi cậu ta lại: "Chờ một chút."

Cậu ta vừa quay đầu lại, đã bị đá ngã xuống gạch. Sau đó hông cậu ta bị siết chặt và có người cầm lấy dây lưng của anh ta kéo lên.