Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Là Người Lập Trình Trò Chơi

Chương 1: Kẻ phản bội

Chương Tiếp »
Vào năm 2062, công nghệ thực tế ảo đã phổ biến trên toàn Nomrijous. Các lĩnh vực giờ đây đều được áp dụng công nghệ thực tế ảo, nhiều ngành do đó mà đột phá trong việc phát triển. Nhưng ngành có sự đột phá lớn nhất, thì phải nói đến ngành công nghiệp trò chơi. Và nếu nói sâu hơn, thì trò chơi đang chiếm lĩnh thị trường của ngành công nghiệp trò chơi ở hiện tại, chính là Riuverseul.

Chỉ với phiên bản thử nghiệm được đưa ra thị trường ngành công nghiệp trò chơi trong bốn tháng trước, số người đăng ký thử nghiệm đã vượt quá số lượng cho phép gấp xấp xỉ 1500 lần, trong khi đó số lượng người được thử nghiệm đã là 1 triệu người. Mà với phiên bản chính thức vừa phát hành trong một tuần qua, đã có hơn 300 triệu người tham gia trò chơi, chưa kể đến việc thiết bị được cung cấp không đủ để sử dụng.

Có thể nói, Riuverseul đã phá vỡ kỷ lục khi mang về cho mình số lượng người chơi rất lớn trong một thời gian ngắn. Nhưng đó lại chỉ là một kỷ lục nhỏ mà trò chơi đạt được từ ngành công nghiệp trò chơi. Bởi nếu xét rộng ra tất cả các ngành, thì Riuverseul còn là trò chơi có doanh thu khổng lồ với hơn 300 tỷ Cilup chỉ trong một tuần. Trong khi đó, cả một ngành có doanh thu lớn nhất trong một tháng ở hiện tại, thì cũng chỉ là 850 tỷ Cilup. Đủ để biết được sức hút của trò chơi này khủng kiếp ra sao.

Mà với sức hút lớn thì sẽ kéo theo nhiều khách hàng, và càng nhiều khách hàng thì tương ứng người cung cấp dịch vụ sẽ cần gia tăng. Do đó nhiều công ty trên thế giới đã liên kết với công ty phát triển Riuverseul để cùng hợp tác, nhằm tạo ra cho nhau những lợi ích. Nhờ vậy mà cũng không ít công ty đã phát triển đột phá, doanh thu gấp trước vô số lần.

Trong khi những người ngoài cuộc là những khách hàng đang vui sướиɠ thưởng thức món ăn tinh thần và các công ty đang vui sướиɠ thưởng thức món ăn vật chất mà do chính Riuverseul mang đến, thì ở phía bên trong, nội bộ của công ty phát triển Riuverseul lại đang xảy ra xung đột.

oOo

Tại tòa nhà Victhorrycol, địa điểm nằm trong khu Aoenrel của thành phố Sereckolt thuộc quốc gia Intherpeen, đây chính là nơi phát triển của trò chơi Riuverseul.

Trong một gian phòng của tòa nhà, có tổng cộng bốn người đang ở đây. Nhưng trong số bốn người đó, chỉ có một người ngồi trên chiếc ghế hướng về phía bàn họp, ba người còn lại thì đứng cạnh người này theo một hàng ngang. Không gian căn phòng tĩnh lặng đến không tiếng. Bốn người dường như đang đợi ai đó, ánh mắt của họ đều hướng về phía chiếc cửa ra vào của căn phòng.

Người ngồi trên chiếc ghế lúc này hướng ánh mắt đến chiếc đồng hồ treo trong căn phòng, cứ thế nhìn từng phút trôi qua. Và khi đồng hồ hiển thị đúng 14 giờ 00 phút, thì đồng thời cũng là lúc cánh cửa của căn phòng bỗng mở ra. Một chàng trai lúc này bước vào, anh tiến đến chiếc ghế phía bàn họp và kéo nó dịch ra rồi ngồi xuống. Đặt hai tay chống xuống bàn, để các ngón tay của hai bàn tay đan xen nhau, chàng trai bắt đầu nói.

"Không biết đội phó Rajun đây mở cuộc đàm phán này để làm gì nhỉ?"

Không đáp lại câu hỏi của chàng trai kia, bởi Rajun biết thừa rằng anh đã biết mục đích của cuộc đàm phán này nhằm vào điều gì. Ngược lại hắn chỉ đảo ánh mắt về phía ba người đứng sau mình, nhằm ra một ám hiệu nào đó cho người đứng phía ngoài.

Nhận được hiệu lệnh của Rajun, người đứng phía ngoài gật đầu như nhận lệnh, sau đó quay lại đằng sau mà tiến đến phía chiếc tủ trong góc. Người này lấy ra một tờ giấy kèm một chiếc bút, rồi lại đi trở về phía Rajun mà đưa cho hắn.

Cầm tờ giấy và chiếc bút trong tay, Rajun đặt 2 thứ này xuống bàn rồi xê dịch chúng đến phía chàng trai kia, miệng đồng thời nói.

"Đội trưởng Kiseul à, bây giờ anh chỉ còn hai sự lựa chọn thôi. Một, chuyển quyền quản lý của Riuverseul cho bên đội của Ferlen, hoặc là hai, rời khỏi Victhorrycol với một khoản tiền."

Nghe Rajun nói, Kiseul mỉm miệng cười. Anh lấy hai tay đang chống xuống bàn đưa ra sau đầu, cơ thể thì ngả ra để dựa vào lưng ghế. Thái độ tỏ rõ sự coi thường, Kiseul nói.

"Này đội phó Rajun, anh mới nói gì ấy nhỉ? Tôi quả thực nghe không lọt lỗ tai. Chuyển quyền quản lý cho đội của tên Ferlen đó ư? Rõ một đám không đủ trình độ... vậy mà cũng đòi giành quyền quản lý của tôi sao?"

Kiseul dứt lời sau khi vừa ngồi thẳng dậy. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt của Rajun, như muốn nói với hắn rằng ai cho chúng cái bản lĩnh này vậy.

Rajun nhìn Kiseul biểu hiện như thế, hắn nhếch mép cười. Chống hai tay của mình lên bàn, sau đó để các ngón tay của hai bàn tay đan xen nhau mà đặt cằm lên, Rajun nói.

"Đủ trình độ hay không, cái này không quan trọng, mà vấn đề ở đây là lệnh của cấp trên."

Thấy Rajun nói như vậy, Kiseul liền dựa vào đó mà thêm lời.

"Ồ. Dẫu là một đội, nhưng đội phó Rajun đây lại không cùng tôi và các thành viên đi đàm phán với cấp trên để giữ quyền quản lý, vậy mà lại quyết định giao nó cho kẻ ngoài?"

Lời này của Kiseul tuy chỉ nhằm xác thực lại quyết định của Rajun, nhưng nó thực chất sẽ tác động gián tiếp vào hắn, và anh có thể xác định xem hắn có đang chịu sự chi phối hay không, bằng việc hắn đưa ra câu trả lời. Và quả nhiên, suy đoán của Kiseul là đúng.

"Đội trưởng, lẽ ra anh phải biết điều này rồi mới đúng chứ. Chúng tôi luôn tuân theo mệnh lệnh của cấp trên."

Nghe Rajun nói như vậy, Kiseul liền ngửa mặt lên mà cười lớn. Đôi lúc suy nghĩ của một số người thật làm anh chẳng hiểu nổi. Dù không biết là do hèn nhát, hay ngu ngốc, nhưng nó quả thực khiến những kẻ "đặc biệt" như Kiseul phải khó chịu.

Ngồi dậy khỏi ghế, Kiseul đập lòng bàn tay xuống bàn, anh để đầu mình gần với đầu Rajun hơn, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn. Tỏ giọng nghiêm túc, Kiseul nói.

"Chó ấy, nghe chủ đúng là lẽ thường. Nhưng khi chúng bị xâm phạm hết quyền tự do, thì chúng vẫn sẽ phản lại người chủ đó. Mà theo tôi, kẻ để cho bản thân chịu sự chi phối của người khác, thì bản lĩnh của kẻ đó đúng không bằng nổi một chú chó."

Nói xong, Kiseul quay người mà bước đi, anh tiến đến phía chiếc cửa để rời khỏi căn phòng. Tuy nhiên trước đó vẫn không quên đứng lại mà nói lời cuối.

"Nói với tên Kizujong đó, rằng Riuverseul là do ta tạo ra, vì thế bất cứ khi nào ta cũng có thể cho nó biến mất. Mà hợp đồng của Riuverseul thì lại không ít, bởi vậy tòa nhà Victhorrycol này, bất cứ lúc nào ta cũng có thể khiến nó sụp đổ."

Vừa dứt lời, chân còn chưa kịp bước, thì Kiseul đã nhận ngay một lời cảnh báo từ phía Rajun.

"Này Kiseul, nếu anh không phải là người đã làm việc cùng với tôi trong một thời gian dài, thì tôi sẽ không nói với anh lời này đâu. Khuyên anh lần cuối là hãy ký vào tờ giấy này đi, nếu không thì... coi chừng cái mạng của anh đó."

Một lời cảnh báo trực tiếp đối với Kiseul, nó khiến anh có phần dao động. Cuộc đàm phán này không phải là lần đầu tiên diễn ra, trước đó đã có nhiều lần khác. Có những lúc cấp trên của Kiseul ra mặt để đàm phán với anh, và điều kiện đưa ra mỗi lần thay đổi. Tuy nhiên tất cả đều có một điểm chung, đó là họ luôn không dám manh động, vì Kiseul nắm giữ một con át chủ bài là dữ liệu hệ thống của Riuverseul. Anh có thể xóa dữ liệu đó bất cứ lúc nào, hay nói cách khác là việc trò chơi đấy có còn tồn tại hay không là do anh quyết định. Mà sự đi lên của tòa nhà Victhorrycol hoàn toàn phụ thuộc vào Riuverseul, điều này tức có nghĩa vận mệnh của tòa nhà cũng đang nằm trong tay Kiseul.

Nhưng lời cảnh báo mà Kiseul vừa nhận được lại có sự uy hϊếp đến tính mạng của anh, nó đồng nghĩa với việc đám người kia sẵn sàng chết cùng anh. Điều này hiển nhiên vô lý, không cớ gì họ lại chịu chơi cách này, trong khi cách kia vẫn mang về phần lợi. Quá rõ ràng để suy ra, bây giờ họ có thể gϊếŧ chết Kiseul trong khi bản thân họ sẽ không phải chịu bất cứ ảnh hưởng gì, thậm chí là thêm lợi. Còn vấn đề bản hợp đồng nhượng quyền quản lý Riuverseul có được anh ký hay không, giờ nó vốn không còn quan trọng, đám người đó bày ra cũng chỉ cho có lệ. Và tóm gọn câu chuyện lại, là Kiseul đang bị họ đạp bỏ.

Mặc dù là suy đoán, nhưng lời cảnh báo đó thì Kiseul chắc chắn nó không phải đùa, bởi anh biết khả năng cảm nhận của mình ra sao. Vậy thì rốt cuộc dựa vào điều gì mà đám người đấy lại dám chọn cách này để hành động? Kế hoạch của Kiseul đang có lỗ hổng nào, mà lại khiến con át chủ bài của anh mất đi hiệu lực đối với đám người đó?

Mỗi bước chân lúc này của Kiseul dường như chậm lại, sự do dự khiến anh không thể quyết định dứt khoát.

"Liệu ta có đang đi đúng hướng, bước đủ số bước chân mà mình muốn đi? Đây giống như một cánh rừng đầy mìn vậy. Một khi dẫm phải, đừng hòng rút chân!"

Dứt dòng suy nghĩ, Kiseul càng dứt khoát hơn với việc bước đi, đây rõ ràng là thể hiện về hành động. Nhưng thật đáng tiếc, khi hướng mà anh chọn lại sai, dẫn đến các bước chân anh đã sắp xếp trước đó, không chắc sẽ chuẩn.

...

Buổi tối tại dãy núi Peulrest, địa điểm thuộc thành phố Sereckolt và tiếp giáp với dòng sông Alernlina, trong đó dòng sông Alernlina là ranh giới giữa hai quốc gia Intherpeen và Taphierlan.

Nơi đây tuy đèn điện sáng rực, quang cảnh cũng rất đẹp, nhưng bóng người qua lại thì gần như bằng không. Chỉ có mỗi Kiseul, anh là người hay qua lại tại địa điểm này nhất. Bởi nó không những thanh tĩnh, mà quang cảnh cũng rất tuyệt. Một bên là thành phố lớn phía dưới với những ánh đèn đủ màu sắc, còn một bên là con sông trải dài đổ ra biển. Với những điều này, nó mang lại cho Kiseul một cảm giác thoải mái, tuy vậy trong lòng anh cũng có những bất an.

"Cảnh đẹp, yên tĩnh, hai thứ này cộng lại, đúng là một nơi tuyệt vời dành cho mình. Vậy mà tại sao, mình lại có linh cảm điều không hay sắp xảy ra?"

Dòng suy nghĩ vừa dứt, thì ngay tức khắc là một chiếc xe hơi màu đen lao thẳng lên mặt đường từ sườn dốc của dãy núi theo hướng tay trái của Kiseul, và phía nó đang lao đến chính là vị trí của anh. Với khả năng phản xạ của mình, Kiseul dễ dàng tránh được chiếc xe hơi. Lại kết hợp với khả năng phản ứng của bản thân, anh nhanh chóng lao đến phía cửa sau của chiếc xe, rồi tung cú đấm thẳng vào khung cửa kính khiến nó tan tành.

Khi khung cửa kính đã vỡ, Kiseul ra thêm một đòn nữa vào thẳng mặt của tên đang ngồi phía sau trong xe. Lực tác động mạnh khiến đầu của tên này đập vào khung cửa kính bên phải và làm nó vỡ tan, hắn vì thế mà cũng ngất đi, còn anh thì giật lấy khẩu súng trong tay hắn. Hướng khẩu súng đến hai tên ngồi ở vị trí đằng trước. Một tên trong lúc này vừa kịp quay lại phía Kiseul với khẩu súng trong tay, thì đã nhận ngay một viên đạn vào đầu. Cứ thế anh hạ luôn tên ở vị trí lái xe và cả tên ở sau xe đang ngất.

Ba kẻ tấn công bị hạ trong chớp mắt, nhưng đây lại không phải thứ tấn công mà Kiseul đang nghĩ đến. Dường như hiểu ra tình hình, anh lập tức nghiêng người sang một bên, và đấy chính là lúc một viên đạn sượt qua mặt anh. Nhận định được hướng bay của viên đạn, Kiseul liền cúi xuống nấp sau xe. Tuy nhiên hướng tấn công không chỉ đến từ một phía. Tiếp tục thêm một chiếc xe nữa lao lên bề mặt đường. Khác với lần trước, các khung cửa kính của chiếc xe này đã mở, và từ trong đó đưa đầu ra là hai tên đang cầm súng trong tay.

Những viên đạn cứ thế lao đến hướng Kiseul, nhưng khả năng phản ứng đã cho phép anh kịp thời mở cửa trước của chiếc xe và chui vào, rồi anh tức khắc đóng cánh cửa lại. Đẩy xác của hai tên đã chết dịch ra, đồng thời Kiseul cầm lấy vô lăng và đạp ga lao thẳng xuống sườn của dãy núi.

Khi chiếc xe đang trong không trung một đoạn ngắn, thì đấy là khoảnh khắc Kiseul lao ra khỏi xe. Tiếp giáp cơ thể với sườn dốc của dãy núi, anh vận lực giữ ma sát để cơ thể không tuột xuống, trong khi chiếc xe kia đã va chạm mạnh và phát nổ ở phía dưới.

Ổn định lại tư thế, Kiseul nhanh chóng di chuyển để tìm vị trí đứng phù hợp cũng như chỗ lấp an toàn. Nhưng một lần nữa, linh cảm của anh lại xuất hiện, nó mách bảo rằng bản thân anh đang trong thế nguy hiểm. Đến khi linh cảm đó biến mất, thì đấy là lúc một thứ gì đó lao thẳng đến phía Kiseul. Phản xạ theo bản năng, anh chỉ có thể đưa hai cánh tay lên chắn lấy thứ này, vì anh biết bản thân không thể né nó. Còn nếu để thứ đó va chạm trực tiếp với cơ thể, thì Kiseul sẽ phải nhận gấp bội sát thương .

Một vụ nổ phát ra ngay khi vật thể đó va chạm với cánh tay của Kiseul. Anh bị hất văng về phía đằng sau một đoạn và tiếp giáp với mặt đất bằng phần lưng, mà địa hình nơi đây là sườn dốc, nên cơ thể anh đang tuột xuống. Mặc cho bản thân trong tình trạng choáng váng, kệ cả cánh tay đã bị thương sau vụ nổ, Kiseul dồn lực vào đầu các ngón tay của cánh tay để bám vào mặt đất. Cho đến khi lực cản làm cơ thể anh không còn tuột xuống nữa, thì phần móng của những ngón tay cũng đã bị lệch hết.

Ổn định lại tư thế một lần nữa, Kiseul lập tức tiếp tục di chuyển. Nhưng hướng anh đi đã dẫn ra vách núi, nên anh đành phải nấp sau những cái cây gần đó để giấu mình.

Lấy một thứ thiết bị từ trong túi quần ra, Kiseul liền kích hoạt nó để truy cập vào phần mềm hệ thống của Riuverseul, anh muốn xóa dữ liệu của nó ngay lập tức. Tuy nhiên mọi thứ đã không thuận theo ý anh, khi hệ thống hiển thị nhập mã sai.

"Cái quái? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mã nhập lại sai?"

Một sự phi lý đang xảy ra trước mắt Kiseul, vì mã nhập của anh bị sai. Việc nhập mã sai vốn là điều không thể, bởi Kiseul chưa bao giờ quên nó. Do vậy anh đã đưa ra một trường hợp khác, đó là mã nhập đã bị thay đổi. Mà hệ thống này chỉ có Kiseul và một người bạn của anh đang sở hữu nó, nên hiển nhiên kết luận được anh đưa ra nhanh chóng, tuy vẫn đầy khó tin.

"Chẳng lẽ... là tên Kojomin? Người mà ta tin tưởng nhất, lại chọn cách phản bội ư? Tại sao? Tại sao chứ? Không ngờ hướng mà ta chọn, những bước chân mà ta đi, tất cả đều sai bét!"

Thứ thiết bị trong tay Kiseul lập tức bị anh bóp nát do sự phẫn nộ. Nhưng không để cảm xúc lấn át lý trí thêm nữa, Kiseul nhanh chóng gạt bỏ dòng suy nghĩ và trở về với thực tại. Anh lúc này liền di chuyển ngược về lối đi ban đầu. Tuy nhiên ngay tại đây, điều mà Kiseul không nghĩ đến lại đang xảy ra.

Phía trước mắt Kiseul là một gã tóc đỏ, trên tay hắn cầm một khẩu súng, và khuôn mặt của hắn quen thuộc đến nỗi anh không thể nào quên. Dừng như đứng lặng người cùng với ánh mắt bất ngờ, Kiseul nói tên hắn với giọng điệu kinh ngạc.

"Kojomin?"

Đáp lại biểu cảm kinh ngạc đó của Kiseul, Kojomin liền nở một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy có vẻ chẳng chứa phần nào tốt đẹp, khi hắn lập tức chĩa khẩu súng đến phía anh. Chỉ trong tích tắc, một loạt đạn được bắn ra, chúng lao thẳng đến phía Kiseul, tuy nhiên đều bị anh tránh hết.

Không muốn ở trong thế thủ, Kiseul liền lao tới phản công. Anh đưa cánh tay phải đã để các ngón tay khép lại đâm thẳng đến hướng khuôn mặt của Kojomin. Vậy mà trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi, khi đầu các ngón tay của Kiseul chỉ còn cách mắt trái của hắn một đoạn, thì anh lại nhận thấy nét cười trên khuôn mặt của hắn. Điều đó khiến Kiseul hủy đòn tấn công ngay lập tức, đồng thời ngả người về phía sau trước khi một tia năng lượng xanh lam kịp thời lao đến ngay tại vị trí của anh.

Tia năng lượng lao qua trước mắt Kiseul và để lại cho anh sự bất ngờ. Nếu như hành động chậm trễ dù chỉ chưa đầy một giây, thì đầu của Kiseul sẽ có một cái lỗ thông qua hai bên.

Khi cơ thể đã gần chạm mặt đất, Kiseul liền chống hai tay xuống rồi nhấc bổng cả cơ thể lên, anh sau đó dồn lực vào hai cánh tay để đẩy cơ thể bay lên không trung theo hướng lùi về phía sau. Tiếp đất bằng đôi chân, Kiseul hướng ánh mắt về phía tia năng lượng trước đó vừa lao ra.

Ngay tại vị trí đấy lúc này, là một kẻ trang bị bộ giáp toàn cơ thể cùng với khẩu súng trong tay bước ra. Không để cho Kiseul có cơ hội phản ứng, tên mặc bộ giáp sử dụng khẩu súng trong tay và bắn ra một tia năng lượng lao thẳng đến phía anh.

Như đọc được hành động của đối thủ, Kiseul trước đó giây lát đã nghiêng người về phía sau để né tia năng lượng lao đến. Nhưng lúc này trước mắt anh, theo hướng đối diện với Kojomin, là một vật thể đang lao đến, nó lập tức phát nổ ngay khi va chạm. Còn tại vị trí của hắn đã được một lá chắn năng lượng che chắn.

Tưởng chừng như Kiseul đã tan xác sau vụ nổ. Vậy mà khi vụ nổ tan biến, thì đập vào mắt Kojomin là anh đang chạy ở phía trước và đã cách hắn một đoạn khá xa. Dù đầy bất ngờ với diễn biến trước mắt, nhưng Kojomin vẫn không hề sao nhãng, hắn lập tức đuổi theo sau, đồng thời sử dụng khẩu súng trong tay mà xả đạn đến phía Kiseul.

Do nhận sát thương từ vụ nổ ban nãy, nên tốc độ của Kiseul đã giảm, dẫn đến việc anh không thể né hết hoàn toàn những viên đạn lao đến. Vì thế Kiseul đã bị bắn thương một số chỗ, nhưng rất may đó không phải là những điểm trọng yếu đối với anh.

Ở ngay phía sau là Kojomin đang truy đuổi Kiseul một cách ráo riết, hắn không ngừng xả ra những viên đạn đến phía anh. Còn tại vị trí của Kiseul, anh đang dốc sức chạy theo lối đi đã dẫn ra vách núi trước đó, đồng thời cũng định hướng những viên đạn lao đến từ phía sau để né tránh sao cho không bị bắn trúng.

Chạy đến được vị trí nơi vách núi, thì cũng tức là đến được lối thoát cửa tử. Bởi ngay phía dưới vách núi, chính là mặt nước của dòng sông Alernlina, độ sâu của dòng sông đủ để khi Kiseul nhảy xuống sẽ được an toàn mà không nhận bất cứ sát thương nào.

Nhưng sự thật lại trái ý Kiseul, khi chân chỉ cách rìa vách núi đúng một bước nữa, thì một tia năng lượng xanh lam từ đâu lao tới đã đâm xuyên qua cơ thể anh. Mà vị trí tia năng lượng đâm xuyên qua, chính là ngay tại phần tim của Kiseul, chỗ này dường như đã bị thủng một lỗ lớn. Điểm trọng yếu của cơ thể bị loại bỏ, khiến anh lập tức gục xuống và rơi từ vách núi xuống dòng sông.

Nhìn những gì vừa diễn ra trước mắt, Kojomin biểu lộ ánh mắt kinh ngạc. Bởi hắn đã nghĩ rằng Kiseul sẽ chạy thoát, nhưng vẫn may cho hắn là mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa trong phút chót. Bỏ đi cái vẻ kinh ngạc, Kojomin hướng ánh mắt về phía sau nơi đằng xa. Tại đấy là vị trí của kẻ mặc bộ giáp cầm trên tay khẩu súng bắn ra tia năng lượng đã cùng hắn tấn công Kiseul lúc trước đó, và cũng chính kẻ này đã giúp anh di chuyển từ vách núi xuống dòng sông Alernlina mà không phải bước nốt bước chân cuối cùng.

Kẻ mặc bộ giáp khi vừa tiến đến chỗ của Kojomin, hắn ta liền tỏ giọng mỉa mai mà nói với hắn.

"Tệ quá đấy, Noalver 017. Nếu không có tôi kịp thời ra tay thì anh đã để hắn chạy thoát rồi."

Nghe cái giọng điệu mỉa mai đó, Kojomin liền biểu lộ lại sự khinh thường đối với kẻ này.

"Hừm. Này Noalver 003, giả sử nếu không có tôi đuổi theo hắn ráo riết ở phía sau, thì cô nghĩ hắn sẽ bỏ qua sự cảnh giác đối với cô chắc?"

Thấy Kojomin nói vậy, Noalver 003 liền ngoảnh mặt đi hướng khác, như muốn né tránh câu hỏi mà bản thân đã biết rõ. Hắn lúc này liếc qua người đồng đội một cái, sau đó lại đưa ánh mắt trở về phía vách núi, đồng thời nói.

"Này Noalver 003, cô có chắc rằng tên Kiseul đó đã chết không?"

Nghe Kojomin hỏi như thế, Noalver 003 liền hỏi ngược lại.

"Vậy đổi lại là mười người như anh sau khi nhận phát bắn đó, thì anh nghĩ mình có nổi cơ hội sống sót không?"

Thấy Noalver 003 nói như vậy, Kojomin có phần tin tưởng hơn. Hắn lập tức đưa tay tới túi rồi lấy ra một thứ thiết bị, để thứ đó đến gần miệng, hắn nói.

"Báo cáo nhiệm vụ từ Noalver 017. Xác nhận đối tượng là Kiseul... đã chết."
Chương Tiếp »