Chương 3

"Tôi đi được chưa?"Tôi ngáp dài, nay mệt lắm rồi, cho người ta ngủ chút đi.

Một kẻ nào đó lạ mắt đưa cho ông ta một xấp giấy mà tôi biết chắc đó là thông tin của tôi, à chính xác là của "Senju".

"Nếu không phiền cho tôi xem cùng chứ?"

"Gì?" Ông ta nhìn tôi đầy thắc mắc.

"Tôi mất trí nhớ rồi".

Một cái lí do rất là củ chuối nhưng ông ta tin thật, tôi đọc xong thông tin về "Senju" , mọi thứ bình thường chỉ khác ở chỗ người giám hộ là ông chú già hơn chục tuổi nhưng gọi là anh mà thôi.

Người đàn ông trùm mafia đánh giá tôi, rồi phán một câu khiến tôi muốn sút vỡ hàm ông ta.

"Nhóc thật sự chẳng giống con gái gì cả!"

Cái thứ như ông ta xứng đáng bị tuyệt chủng.

"Đó là do chưa dậy thì thôi, CHƯA DẬY THÌ !!!"

"Ồ~"

Đm ông.

Tổ sư cha mạ nhà nhà ông.

"E hèm, vậy nhóc bỏ nhà ra đi hả?"

"Có thể coi là vậy.."- Thì tôi có nhớ cái đéo gì đâu.

"Vậy nhóc định sống thế nào?"

"Bằng số tiền kiếm được trong sòng bạc".

Số tiền đấy đủ để tôi sống trong vòng 5 năm đấy:^.

"Sao nhóc không suy nghĩ đến việc sống như Ethan Daugher?"

Gì đây? Muốn dụ dỗ tôi hả?

Ông chú mơ đẹp gheee ha.

"Chê"- tôi chê.

"..."- trùm băng đảng tự hỏi nó không sợ mình à?

"Vậy tôi đi được chưa?"

"Được, nhưng chuyện hôm nay tuyệt đối phải giữ bí mật, nếu không...."

"Từ từ, ngài đổi tiền cho tôi chưa đã?"

"..." cái con nhóc này, đừng có phá bầu không khí thế chứ!!!

"Yên tâm, xong hết rồi"

Một người lạ mặt khác bước đến, đưa cho tôi một cái vali khá lớn.

Ôi, cái ánh sáng ấy nó chói lòa như ánh sáng của Đảng vậy.

Thật thơm~.

Nhưng tôi đây vẫn còn liêm sỉ để không cười như con hâm.

"Ta đã mua cho nhóc một phòng ở chung cư Tobuno thuộc địa bàn của ta, tiền của nhóc sẽ được chuyển vào đấy"

"Gì đây? Giám sát à?"

"Đến khi đảm bảo thì sẽ tự động dừng lại".

Là tự nhận sai người rồi sau đó còn lắm chuyện, chú làm ăn như cc ấy:(.

Một người đến đưa cho tôi chiếc chìa khóa, tôi tạm biệt rồi đi đến đó.

Nhưng cuộc đời chỉ có sóng gió, cuộc đời tôi nó cứ như giẫm phải phân chó vậy.

Đi được một đoạn thì có mấy thằng tổng hợp cao, to, đen, à hôi nữa chặn đường tôi.

Nhưng chị mày là trùm, là bodoi, chứ có phải mấy đứa nửa mùa như mày đâu:).

...

Tôi kéo lê từng thằng một vào trong con hẻm, dòng máu chảy dọc theo mỗi bước chân tôi.

Chà, bọn chúng vẫn còn sống.

Tôi đã "hơi" nặng tay nhỉ?

Tôi không rõ vì sao mình làm được, mọi thứ được thực hiện trong vô thức.

Càng đi sâu vào trong hẻm, tiếng đánh nhau càng vang vọng khắp nơi.

Một cặp anh em đang ngồi trên những người những kẻ nào đó, họ có một sự kết hợp khá tuyệt vời đấy.

Tôi biết họ, đó là anh em Haiten, à nhầm, là anh em Haitani:v.

Cái lũ này đã kể với tôi, dù rằng tôi đéc cần.

"Oiii, cẩn thận đằng sau kìa-".

Chưa dứt câu, cái gậy gỗ của thằng nào đó đã đập thẳng vào đầu của tóc vàng nhưng nó 2 bím.

Thằng đó cũng không phải dạng vừa, đánh ngang tay với tóc củ chỏm.

Tôi gọi thế bởi tôi đéo biết đứa nào anh đứa nào em hết:).

"Mày cũng là đồng bọn của tụ nó!"

"..."

Ơ cái thằng đầu bò này, con mắt nào của mày thấy tao là đồng bọn:).

Hắn lao vào tôi, theo phản xạ, tôi lỡ sút thẳng vào cái bản mặt xấu chó ấy.

Ấy, nói thế xúc phạm con chó quá:(.

"Từ từ, anh nghe em giải thích..."

"CON KHỐN!!!"

Đm, tôi cay rồi đấy.

Chị mày còn chưa nói xong đâu mà...mày gọi ai "con khốn" cơ?

Bạn gan lắm:).

...

Sau khoảng N phút thì thằng này nó gục.

Tôi cũng mất kha khá sức.

Mà bẩn hết mẹ quần áo rồi:(.

Tôi nhìn hai con người đang nằm vật ra đất kia mà thở dài.

Tôi mệt lắm, nhưng tôi thương cho sắc đẹp ấy.

Không nên dây vào, nhưng tôi không nỡ.

Tôi yêu cái đẹp mà.

Giờ người đẹp đã hiếm, mà đẹp tự nhiên thì lại càng hiếm.

Anh em này nằm trong số "càng hiếm" đấy.

Thế nên, tôi định vác hai người đến bệnh viện nhưng tôi... không biết đường.Huỵch tuỵet ra là mù đường.

Bây giờ cái đường tôi biết là đường về chung cư và sòng bạc thôi.

Vậy nên cuối cùng hai người này ở căn hộ của tôi.

Sau khi băng bó xong, tôi đi tắm.

Cô nam quả nử ở với nhau tất nhiên là không ổn, nhưng tôi thì khác...

Tôi có súng:).

Khi tôi bước ra, hai người họ cũng đã tỉnh lại.

"Nhóc là ai?"- 2 bím nhìn tôi, nói.

"Nhóc nhóc cái cc, gọi chị!"- dù tôi lùn, nhưng tuổi tâm hồn tôi lớn, ok:)?

Trên tay tôi là khẩu súng ngắn, dơ thẳng vào đầu cậu ta.

Mày cãi thử xem:)?

"Được thôi, chị thì chị. Vậy tại sao chị đây lại cứu chúng tôi?"- Ran nhún vai, nhưng sau lưng đã có một lớp mồ hôi mỏng.

Tôi nhìn cậu ta, bỗng nảy ra ý tưởng.

Chi bằng tôi nhận hai đứa nó là em trai nhỉ?

Dù sao tôi cũng muốn có người đẹp ở nhà mà!

Đầu tôi nảy số,cầm lon nước ngọt đi đến chỗ sô-pha, bật lon nước lên, tôi trầm tư nói:

"Tôi có hai người anh trai..."

"Thì?"

"Im mồm để tôi kể!"

"..."cục súc dữ- anh em Haitani.

"Hai thằng anh trai đó thấy toi hiền nên suốt ngày bắt nạt tôi..."

".." hiền? Có đứa nào hiền mà dí súng vào đầu người khác chưa?- vẫn là anh em Hai.

"Thế rồi vào một ngày, thằng anh thứ của tôi nó kiếm người đến hội đồng tôi và....bla bla&^*$(#^?$*#)@#.."

Cứ giữa chừng tôi lại dụi mạnh mắt một lần, rồi kể cái gì thì tôi không nhớ nhưng 2 anh em kia nhìn tôi bằng ánh mắt... đồng cảm; hay không muốn nói là thương hại.

"...".

Ôi, tôi thấy mình bao dung lắm đấy.

Phải bao dung lắm để mà không đấm vào khuôn mặt xinh đẹp chết tiệt kia:(.

Tôi tốt bụng quá mà!

...

"Chị đừng buồn".

"..."

Được rồi.

Tôi xạo loz cả đấy.

Nhưng vụ tôi có 2 thằng anh là thật.

Còn lại...

Tôi không chắc:).

"Tôi muốn thử cảm giác làm chị... Thế nên, bọn mày làm em trai nuôi chị đi!"

Không đồng ý, ăn kẹo đồng:).

"Làm anh trai mới đứng chứ?"

"Nếu vậy thì chú em không cần sống nữa đâu:)"

Tôi hiền mà.

Hiền thế còn gì.

...

Vậy là cuối cùng, tôi cũng có hai người em trai.

Nuôi thêm hai cái miệng vẫn nằm trong kinh tế của tôi, nhưng tôi vẫn đi làm.

1 phần là để tạo quan hệ, 99 phần còn lại thì vì đam mê thôi.

Cũng chẳng phải công việc gì nặng nhọc, tôi đi làm gia sư.

Còn nhớ ông trùm và con trai ông ta không? Tôi hiện đang làm gia sư cho cậu con trai ấy.

Cụ thể chút, là dạy chơi bài.

Nghe vô lí nhỉ, nhưng đó là sự thật.

Thằng này nó chơi ngu vãi *beep* ra.

Nếu không phải ADN làm chứng, tôi sẽ đéo thể nào tin hai người này là cha con.

...

Đấy là chuyện sau khi "truyền" lại kĩ năng nấu ăn cho hai anh em nọ.

Tôi đã phải mua nguyên một cái bếp mới.

Tiếc tiền vl(┳Д┳).

Mà thôi, bây giờ nó là quá khứ rồi.

Tôi thích cảm giác đi về rồi được chào đón bằng câu: "chị gái (nhỏ)" với nụ cười của chúng.

Nhưng đây không phải ấu da^ʍ, tôi chỉ đơn thuần yêu cái đẹp! Tin tôi đi!!

Tôi cứ thế sống bình yên(?) trong vài năm.

Mà không biết có những người đã tìm kiếm mình ngày đêm...

....

Thời gian rôi dần, thế rồi một ngày đẹp trời nào đó, tôi được mời lên sở cảnh sát uống trà...

==========

Chuyên mục nho nhỏ:

MC phỏng vấn: Điều gì bạn ấn tượng về "chị gái hờ" của mình?

Rin: Quá khứ của bà... à chị.

Sen-quá khứ xạo loz-ju:"..." chột dạ.

Ran: style dị hợm!

Sen- đồ ngủ cá mập-ju: coi lại cái tóc hai bím của mày đi!