Chương 2

Nhà giàu nhất nhận người thân đều làm bậy như vậy sao?

Tôi thoát khỏi vòng tay của ông ấy, lùi về phía sau một bước.

"Xin lỗi, cháu tên là Thu Vũ, không phải Tống Từ. Người mà chú muốn tìm chắc hẳn là hoa khôi của thôn chúng cháu."

Đúng như tên gọi, tôi được nhặt về vào một ngày mưa mùa thu.

Tôi thậm chí còn rất có tâm chỉ đường cho ông ấy.

Nhưng không hiểu sao ông ấy lại kích động như vậy, cứ nắm tay tôi một cách phấn khích.

Tôi bất lực muốn chết.

"Nếu chú còn cản cháu nữa, cháu sẽ trễ giờ chuyển gạch ở công trường mất."

Tôi vừa nói ra, ông chú vốn đã đầy nước mắt liền bật khóc.

"Con gái ngoan, cha xin lỗi, những năm qua đã khiến con phải chịu khổ rồi."

Nói xong, ông ấy lại nức nở từ trong túi lấy ra một xấp tiền dày cộp.

“Con cầm lấy đi, từ nay về sau cha sẽ cho con ăn sung mặc sướиɠ, cùng cha về nhà nào!”

Một xấp tiền đó làm tôi sợ hãi.

Tôi cũng không dám trả lời.

Trong lúc ông ấy đang lấy tiền ra, tôi lùi về phía sau vài bước.

"Hoa khôi thôn đã chờ chú rất lâu, chú mau đi đi, cháu còn phải làm việc!"

Nói xong tôi liền tìm một con đường nhỏ rồi bỏ chạy.

Mùa hè nóng bức nhưng tôi không thể bình tĩnh được nữa.

Người chú kia rất giàu có, nhưng tôi không dám mơ mộng hão huyền.

Cứ như vậy chuyển từng viên từng viên gạch một.

Không dao động.

Khi tôi trở lại thôn thì trời đã chạng vạng tối.

Một nhóm người tụ tập quanh quầy bán quà vặt của thôn.

Tôi rón ra rón rén cố gắng muốn băng qua nhưng vẫn bị phát hiện.

"Này! Nhóc con Thu Vũ, có phải cô gặp vận may cứt chó (*) hay không?"

(*) nguyên văn là 走狗屎运: đây là một cách nói châm biếm những người đột nhiên gặp vận may, mà vận may này rất hiếm gặp hoặc trong cái đen đủi thì cũng có chút may mắn.

"Người giàu nhất nói cô là con gái của ông ấy đó, ha ha ha."

Tôi ngày càng mất kiên nhẫn.

"Tôi biết rồi, tôi phải về nhà nấu cơm."

Phiền thật!

Đi được vài bước, hoa khôi thôn lại khóc lóc chạy ra từ căn nhà gỗ nhỏ được trang hoàng lộng lẫy.

Khóc lóc kể lể một hồi với tôi.

"Thu Vũ! Mày đứng lại!"

"Có phải buổi trưa mày đã nói gì với cha không? Tại sao cha lại nhất quyết nói mày là con gái của ông ấy?"

Được rồi.

Sao hôm nay tôi xui xẻo vậy trời?

Tôi bực bội xoa xoa lông mày.

Tôi chưa kịp nói gì thì người chú giàu có và trưởng thôn cũng ngay lập tức chạy theo ra ngoài.

Khi người giàu nhất nhìn thấy tôi, mắt ông ấy rõ ràng sáng lên.