Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Là Thiếu Nữ Ma Pháp Ở Thế Giới Giấc Mơ!!!

Chương 7: [Ảo] Bảo mệnh vô dụng!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ở một thế giới khác mà Isuka chẳng biết là có tồn tại, nơi mà Tinh Linh sẽ buông xuống trước sự triệu hồi của con người, Tinh Linh có nguyền ký khế ước hoặc không và sau đó Tinh Linh sẽ biến mất ngây lập tức nếu đáp lại là không của người triệu hồi, nhưng trước khi triệu hồi Tinh Linh họ phải triệu hồi được vật bảo mệnh của bản thân, vật bảo mệnh là vật sống cũng có thể là đồ vật hay thực vật và còn một vật nữa gọi là vật chết, vật chết đặc biệt hơn những vật khác vì nó chia làm ba loại linh hồn, đồ vật bị ám và xá© ŧᏂịŧ, những vật này không giống Tinh Linh vì nó không to bằng Tinh Linh và không có tính chủ động và chĩ có thể được chủ nhân ra lệnh hoặc phát động hay kích phát cũng có thể là hiệu lệnh, con người sài những vật này như một đồ vật để bảo vệ bản thân trước những thứ đe dọa khi không có Tinh Linh bảo vệ và trước khi được triệu hồi và lập khế ước.

Và nhân vật chính của chúng ta cầm một chiếc điện thoại cảm ứng màu đen và đi theo hàng lên tàu điện ngầm, cậu là một thanh niên cao tầm 1m8 có một đầu tóc màu đen con ngươi màu tím cậu đang mặc một cái áo gió màu xanh đen và một khăn hoàng cổ màu đỏ có hai đường ngang màu trắng cậu có mũi cao thẳng khuôn mặt lạnh lạnh nhìn gần rất đẹp trai, cậu đang nhìn tinh nhắn của mẹ mình.

Mama: "Con nhớ giữ sức khỏe và ăn cơm đầy đủ đó nha biết không Roiya!"

Roiya: "Vâng".

Cậu nhắn lại khiến mama yên tâm, rồi đúc điện thoại vào túi quần,cậu thấy thời tới trường cũng lâu nên rồi cậu lấy ra một cuốn sách màu đen ra từ hư không, hai mặt bìa sách đều có một cái cánh màu xanh đen phản ra một màu xanh đậm và ở phần gáy cuốn sách có viền màu bạc và hoa văn tổng thể cuốn sách mang một cảm giác thần bí, đây là vật bảo mệnh của cậu nó không có sát thương không có phòng thủ và dù có bị phá hủy rất nhiều lần cũng có thể triệu hồi trở lại như củ, có người nói với cậu gần không thể thấy gì như hình ảnh hay là chữ viết gì trong cuốn sách mà chĩ có hai trang giấy bên trái có màu đen và những đường nứt màu trắng bên phải thì màu trắng có những vết nứt màu đen khi di chuyển thì những vết nứt đó cũng di chuyển theo và những trang sau cũng vậy.

thành động triệu hồi vật bảo mệnh này của cậu không có ai để ý, vì nó rất bình thường mà nếu nó là vật nguy hiểm hay phát hiện năng lượng thì tiếng cảnh báo đã kêu lên vì trên tàu cấm dùng ma lực.

Roiya mở cuốn sách ra đọc, khi cậu mở cuốn sách ra đôi cánh nó giống như kiểu sải ra tung bay mà cậu không biết ở đằng xa có hai nữ sinh đang thì thầm cười nói và chủ đề của những thiếu nữ này là cậu, một người vừa đẹp trai vừa tỏ ra lạnh lùng như cậu không hu hút những cô gái ngây thơ mới lạ, thêm đó cậu còn triệu hồi một cuốn sách mang một cảm giác thần bí càng là khiến cho cậu như là một học trưởng tri thức.

Thiếu nữ1: "Cậu ấy đẹp trai quá à, mình xin số cậu ấy được không nhĩ".

Thiếu nữ2: "Tớ thấy cậu là không có cửa rồi ấy, mà cuốn sách đó là vật bảo mệnh của cậu ấy sao, dù không phải dạng vũ khí nhưng cậu ấy có thể là một người chuyên dùng ma pháp".

Thiếu nữ1: "Câu đầu của cậu thì mình không đồng ý nhưng mà câu sau thì mình thấy đúng á, một người đẹp trai lạnh lùng như cậu ấy rất hợp với kiểu vừa vung tay vừa nổ ầm ầm ánh sáng thì chíu chíu".

Thiếu nữ2: "Đúng là người đẹp trai cái gì cũng đẹp".

Thiếu nữ1: "Ò ò".

Hai thiếu nữ nói chuyện say sưa mà không để ý có một người liết nhìn hai người bằng một đôi mắt như nhìn hai tên hiểu năng, đó là một cô gái có mái tóc đen dài ngang hong cô có một mái tóc ngố che hết phần trán, cô mặc một bộ thủy thủ màu đen trên áo cài một cái nơ màu đỏ, và một cái váy dài màu đen, và mang một đôi giày màu đen đôi vớ màu trắng, cô đeo một cái kính râm nên không ai thấy tổng thể khuôn mặt cô ra sao và con mắt cô nhìn đi đâu.

-Phiền chết đi được! Tại sao mình phải tranh cái nhiệm vụ này với đám đó không biết, mình ghét nhất là đi tàu điện ngầm mà mục tiêu lại đi tàu điện ngầm, đã nhận rồi không làm thì có mà bị la còn bị cười thúi đầu, mà tại sao một tên chã có năng lực như cậu ta lại được chú ý vậy chứ.

《Akai Hana - vật bảo mệnh: một thanh Katana, Tinh Linh: Đại quân khát máu 《bloodthirsty army》sở thích: mực nướng, cá nướng chanh, các loại hải sản nướng, Ghét: tàu điện ngầm, Xe buýt, các loại xe trở đông người, nên khi di chuyển cô thích đi riêng và thành động một mình hơn》

Akai Hana dù là la hét thay thì thầm trong lòng cũng chã có ai biết người khác nhìn vào thì chĩ thấy mặt than hay cái môi đỏ thẳng băng của cô.

đột nhiên cái loa tai mini của cô phát âm thanh mà chĩ có cô nghe được.

Loa mini: Chíp Chíp cuộc gọi từ tổ chức.

Akai Hana: "A lo ai đó".

Đầu bên kia: "Lô con c! A lộn Thư ký trung thành của giám đốc đây".

Mi định nói câu đó phải không phải không! Cô trong không cười bên ngoài hoa tàn ma dại (hầu hết là trong nội tâm)

Thứ ký: "Hoi nói chủ đề chính vậy không dỡn, cô có biết cô nhận là nhiệm vụ gì không, nếu tôi nhớ không lầm mục tiêu đang trong Tàu nhĩ".

Akai Hana: "Cô nghĩ tôi là ai vậy cô gái ngây thơ trong đàn sói à, à mà nhiệm vụ là thịt thằng Shota đó hả".

Thư ký: "Shota đâu đây cô muốn khiên đi hay gì, thêm đó cậu ta lớn hơn cô mục tuổi cao hơn cô nữa, shota gì ở đây".

Akai Hana: "Ha! mục tuổi".

Thư ký: "hơn cô một tuổi, cô bớt sang chất tâm lí đi, nhiệm vụ là quan sát người tên Roiya, vậy hoi".

Bíp...

Sau khi loa tắt đi thì kính râm của cô hiện lên những thông tin sơ yếu lý lịch còn những thông tinh riêng tư thì không điều tra.

Cô lia qua lia lại thì cũng biết được một vài thứ.

-hummm tám tuổi bố mất, ở trường thì bị ăn hϊếp nhưng ăn lại được, mười lăm tuổi triệu hồi vật bảo mệnh thì chã có công năng nào không có sát thương không có độ bền chã có thể bảo vệ được gì vật bảo mệnh bị gắn cho mác vô dụng nhĩ, dù mình biết từ đầu là khá vô năng rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »