Chương 15: Mang thai?

Sau trận nôn vừa rồi, tôi lại cảm thấy sợ hãi. Kinh nguyệt tôi đã trễ mười ngày, giờ còn thêm nôn khan, tôi mang thai?

Không thể nào!

Buổi chiều, làm việc xong ở chỗ làm, tôi liền đến tiệm thuốc mua que thử thai. Tôi mua rất nhiều loại, tôi sự rằng sẽ có sai sót. Tôi sẽ không mang thai đâu, tôi tự nhủ. Tâm trạng của tôi càng lúc càng lo lắng bồn chồn hơn. Cả đêm, tôi mơ mơ màng màng ngủ, mơ hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, đâu đâu cũng là hắn. Có giấc mơ hắn ngồi ở đó, gọt trái cây cho tôi ăn. Có giấc mơ, hắn nhìn tôi mỉm cười. Tôi cứ mơ như thế, đến khi đồng hồ báo thức. Tôi bật dậy, cả người đầy mồ hồi.

Đi vào nhà vệ sinh, tôi là theo tất cả các trình tự của que thử thai. Tôi ngồi trên bồn cầu, mắt nhìn chằm chằm mấy cái que thử thai, lòng rồi bời. Tôi không ngừng lẩm nhẩm mấy câu, tôi sẽ không mang thai, sẽ không mang thai. Đợi một thời gian, tôi chậm rì rì bước tới từng cái que thử thai. Cầm que thử lên xem. Cái đầu tiên, không có, không có, không có, có, có. Ba trên năm cái nói không, tôi thở phào. Tôi nghĩ chắc hai cái còn lại là hàng dỏm. Ngồi trên giường suy nghĩ, nếu như tôi mang thai thì sao? Con của tôi có phải sẽ trở thành đứa con riêng? Thật ra, nếu như chưa là gì của nhau, cũng chưa có gì chắc chắn, tôi không hề muốn có một đứa trẻ nào cả, nó sinh ra sẽ phải chịu nhiều tổn thương mà thôi. Tôi muốn nó có thể được sinh ra vào thời điểm thích hợp, với một người đàn ông sẽ ở bên cạnh tôi cả đời. Nghĩ ngợi được một lúc, tôi thϊếp đi.

Trong giấc mơ đó, tôi nhìn thấy một bóng hình mờ nhạt, là một đứa bé trai nhìn về phía tôi, mỉm cười, không rõ nó trông như thế nào. Đứa nhỏ đó đột nhiên đứng lên, chạy về phía tôi, nắm lấy bàn tay tôi, mỉm cười rất tươi. Nó rất đẹp trai. Dù chỉ là mơ, tôi vẫn cảm nhận được hạnh phúc trong trái tim mình.

- Mẹ à! Con yêu mẹ!

Tôi giật mình tỉnh giấc. Đứa trẻ đó, hình ảnh của nó, giọng nói của nó cứ quanh quẩn trong tâm trí của tôi. Tôi giống như có thể cảm nhận được nó ở rất gần tôi. Tôi mỉm cười trong vô thức, nếu nó là con của cô, không phải sẽ rất tuyệt sao?

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi bắt máy, là anh Eric.

- Linh! Cho anh theo đuổi em được không?

- Anh Eric...

- Anh không thể ngăn trái tim mình yêu em. Hãy cho anh một cơ hội... có được không?

Tôi cầm chặt điện thoại. Nghe tiếng hít thở của anh bên đầu dây, tôi lại càng hoang mang. Tôi đã hơn hai mươi rồi, tính ra cũng đã bước qua cái tuổi mộng mơ, dần bước vào đời. Tôi có thể cho phép mình ích kỉ mang theo một quá khứ đầy vết nhơ ở bên cạnh một hoàng tử?

- Anh có thể chấp nhận quá khứ của em sao?

- Anh chưa bao giờ cảm thấy quá khứ của em tồi tệ. Chỉ cần là em, anh chỉ muốn cùng em tiến về tương lai.

Anh Eric...tôi khóc. Tôi lấy tay che mặt mình, đè nén tiếng khóc. Vốn dĩ tôi trở về đây là để chạy trốn, tôi không thể nào quên được hắn. Anh Eric lại bước vào thế giới của tôi lần nữa, anh nói với tôi, anh chỉ cần tôi. Anh cần tôi, anh yêu tôi... trái tim tôi run lên, lòng tôi càng bồi hồi. Có một người, chọn bạn, cho dù bạn xấu xí, cho dù bạn có những quá khứ không ra gì. Liệu bạn sẽ chấp nhận người đó chứ?

- Anh Eric... em... chấp nhận!

Tôi cho phép mình phải học cách bắt đầu lại. Tôi cũng cho phép anh bước vào thế giới của tôi. Chỉ là, tôi vốn dĩ không biết, thế giới của tôi chỉ có Du Hạo Thiên. Vì thế, vô tình hay cố ý, về sau, tôi đã tổn thương anh Eric. Hiện tại, tôi không biết điều đó, sau này, tôi mới hối hận.

- Linh Linh! Chị vào được không?

Tôi lau hết giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt, cố gắng bình tĩnh đi ra mở cửa phòng. Chị tôi đứng ngay trước mặt, trông chị ấy rất buồn, hai mắt đã đỏ hoe.

- Em khóc sao?

- À! Xem phim hay quá, cảm động nên khóc thôi!

Chị nhìn tôi cũng gật đầu, hai tay chị ôm lấy tôi vào lòng, khóc rống lên. Tôi ôm chị thật chặt, nước mắt cũng rơi. Tôi khống chế rất tốt cơn nghẹn ngào của mình. Chị tôi cất giọng mũi khàn khàn, nói không rõ ràng...

- Chị...hận anh ta! Nếu...ly...hôn, chị sẽ không có quyền nuôi dưỡng các con...của...chị. Tên khốn khϊếp!

Tôi dùng tay vỗ về tấm lưng đang run bần bật vì khóc của chị. Chuyện này chúng tôi không dám nói cho mẹ biết. Thứ nhất, mẹ tôi già rồi, nghe chuyện này sẽ chịu không nổi. Thứ hai, mặc dù kinh tế ở đây khấm khá hơn nhưng sự cổ hủ trong tư tưởng vẫn còn rất lớn. Con gái lấy chồng, ly hôn là một chuyện ô nhục dòng họ. Bọn họ không cần biết thế nào, chỉ chăm chăm nói người này người kia không tốt nên mới phải ly hôn.

- Anh ta lấy quyền gì mà đòi quyền nuôi dưỡng chứ!

Thấy chị bình tĩnh hơn tôi mới nói ra câu này. Chị nhìn tôi, lấy tay lau nước của mình, thở dài nhìn tôi. Giọng chị vẫn còn khàn khàn.

- Anh ta nɠɵạı ŧìиɧ nhưng chị không có bằng chứng. Hơn nữa, chị không có việc làm, không thể nuôi bọn nhỏ được...chị phải làm sao đây?

Chị gái tôi tuy là người rất biết cố gắng, luôn hết mình vì mọi thứ. Chị đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình, hy sinh mọi thứ để nuôi những đứa em như tôi khôn lớn. Điều đó, chính những biến cố cuộc đời đã khiến cho chị ở tầng cấp thấp của xã hội. Chị không thể có một công việc làm lương cao với một người phụ nữ đã phụ thuộc vào chồng từ rất nhiều năm. Chị hiện tại rất khó kiếm việc làm, cùng lắm chỉ có mấy nhà máy mới nhận chị vào làm công nhân, lương vài đồng không đủ nuôi một đứa chứ đừng nói là hai.

Tôi đau đầu suy nghĩ, chị phải làm gì để có quyền được nuôi đứa trẻ đây. Nếu chị có bằng chứng rõ ràng thì mới có thể dành được quyền nuôi dưỡng bọn chúng. Tôi hiện tại cũng chỉ làm thêm ở quán cà phê nhỏ, tiền mẹ tôi mở phòng trọ cũng kiếm đủ để nuôi gia đình. Chỉ là, nó cũng chẳng thể nào giúp chị tôi được. Tôi phải làm gì bây giờ? Tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai? Tôi chợt nhớ đến hắn, nếu hắn ở đây, hắn có lẽ sẽ dễ dàng giúp tôi, hắn ở thành phố A hô mưa gọi gió như thế, chắc chắn cũng có danh tiếng không hề nhỏ.

Tối hôm đó, chị tôi ngủ với tôi. Nửa đêm khát nước, tôi thức dậy lò mò thì thấy chị tôi đang nhìn về phía ánh trăng sáng. Hôm nay trăng tròn vành vạnh, đẹp đấy, vậy mà khi kết hợp với hình ảnh chị tôi lại buồn như thế. Chị thẩn thờ nhìn trời đêm, cả người giữ mãi một tư thế, năm tháng vô tình, con người cũng trở nên đổi thay. Như chị tôi, ngày xưa luôn có một nụ cười rất đẹp, khi cười sẽ khiến cho mọi người hạnh phúc. Có lúc tôi từng hỏi, nếu như chúng tôi không phải chịu cảnh khổ cực trong quá khứ, chúng tôi sẽ hạnh phúc chứ?

- Chị hai, chị ba! Các chị chưa ngủ sao?

Em trai có lẽ muốn đi vệ sinh thấy chúng tôi nên mới hỏi. Chị tôi quay đầu lại, cười với em tôi.

- Trăng sáng, chị muốn ngắm cảnh!

Tôi cũng chỉ im lặng nhìn chị tôi thôi. Lúc này đã là một giờ sáng, tôi cũng không muốn đánh thức hết mọi người trong nhà nên đi vào phòng ngủ tiếp. Vừa bước vào phòng, điện thoại tôi lại rung lên. Nhìn trên màn hình hiển thị tên của hắn. Tôi liền tắt máy. Vài giây sau, điện thoại lại vang lên lần nữa. Tôi đành bắt máy.

- Alo! Cô là Hoàng Bách Linh?

- Xin hỏi anh là ai?

- Tôi là bạn thân của Du Hạo Thiên. Cô nhớ tôi chứ, tên tôi là Lương Thiều.

Tôi lục lại trí nhớ của mình. Trong lúc tôi làm người tình của hắn. Cái tên Lương Thiều này được hắn nhắc tới không ít. Thân phận của tôi lại có chút đặc biệt, số lần gặp tên này khoảng hai ba lần gì đấy, mà người này cũng không phải là người thực thích gì tôi, luôn đối xử lạnh nhạt và... có chút khinh bỉ. Ấn tượng với người này không sâu lắm, đủ để tôi biết đến thôi.

- Anh gọi cho tôi có chuyện gì không?

- Du Hạo Thiên say rồi! Gọi tên cô mãi... tôi mới gọi điện cho cô. Này! Tên kia, dậy nghe người tình của cô nói chuyện nè...

Tôi nghe được tiếng "ưm" nhỏ của hắn, tiếng nhạc xập xình, có lẽ là ở quán bar. Hắn rất ít khi đi quán bar, trừ những lúc làm việc ra, hắn không bao giờ bước chân vào đó. Sao hôm nay lại vào còn uống say bí tỉ thế?

- Cái gì mà người tình... lảm nhảm!

- Thì cái cô Hoàng Bách Linh gì đấy đó...

Tôi nghe thấy tiếng giật mạnh điện thoại từ ai đó. Tôi im lặng hít thở thật sâu, nghe hắn nói.

- Tôi nhớ em! Hừm! Tôi không biết vì sao nữa.

- Anh đừng quên chuyện của tôi và anh là chuyện rất vô lí, trái luân thường đạo lí. Anh đừng nhớ tôi nữa. Tôi không kham nổi đâu!

- Tôi rất nhớ em! Hoàng Bách Linh, có phải tôi điên rồi hay không?

Hắn nói nhớ tôi. Điều này khiến tôi có cảm giác hắn thích tôi đấy. Thích sao? Ý nghĩ này khiến tôi rùng mình, thích cái gì cơ chứ. Hắn yêu vợ mình như vậy, thích tôi, cơ bản là điều không thể. Tôi nhớ tới vợ hắn lại thắc mắc, vì sao hắn lại ly hôn. Cô đã hỏi hắn một lần rồi, giờ hỏi lại liệu hắn có trả lời không?

- Anh ly hôn cô ấy có liên quan đến...

- Chuyện này không có liên quan đến em đâu. Tôi và cô ấy... căn bản kéo dài một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tôi muốn cô ấy sống cuộc sống của mình, tôi đã níu kéo cô ấy quá lâu rồi.

Giọng hắn mềm hơn. Mỗi lần nhắc đến vợ hắn, Du Hạo Thiên đều dùng giọng nói dễ nghe như vậy. Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện mà tôi đã nghe "có những người dù chia tay đi chăng nữa, chỉ cần người đó từng là một người rất có ý nghĩ trong cuộc đời. Thì dù có thế nào, khi nhớ lại, khi nhắc đến, trong cách nói người kia vẫn mang một chút sự yêu thương vào từng hành động đó." Tôi hít một hơi thật sâu.

- Tôi có người yêu rồi! Là anh Eric. Anh chắc chắn biết anh ấy. Tôi cũng không phải người nhìn về quá khứ, kết thúc rồi, anh đừng nhớ tôi nữa, được...không?

Tôi nghe đầu dây bên kia tắt máy. Không hồi đáp, chỉ có tiếng tút tút từ chiếc điện thoại. Được lắm, hắn hay thật, cúp điện thoại như luôn. Tôi cũng chẳng thiết tha gì, đem điện thoại đặt lên bàn, nằm xuống ngủ. Chỉ là, giờ đến lượt tôi mất ngủ. Tên Du Hạo Thiên thối tha, chia tay rồi sao anh ta vẫn cứ xuất hiện khiến tôi chẳng thể nào quên triệt để.

Sáng hôm sau, tôi lại bắt đầu một ngày mới. Sáng sớm, tôi đã nhận được một cuộc gọi tình yêu từ anh Eric.

- Em đã thức dậy chưa?

- Vừa mới dậy, anh là thần hay sao mà biết hay vậy?

- Thần giao cách cảm. Tối nay em rảnh không, đi ăn cùng anh?

- Anh đang ở đây?

- Mới chuyển về đây tối qua!

- Sao anh không điện thoại cho em?

- Anh muốn em thật bất ngờ...

...

Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mất hơn mười phút đồng hồ. Tôi rời giường rồi chuẩn bị tươm tất đi tìm một công việc thật tốt. Tôi muốn có một công việc nho nhỏ phù hợp với mình. Tôi quyết định chọn một nhà sách khá ổn tại thành phố này. Đem hồ sơ nộp lên, mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Thật sự nhà sách này không hoàn toàn đúng với chuyên môn của tôi, tôi học về maketing và quản trị kinh doanh, tôi nghĩ họ sẽ không nhận vào làm đâu.

- Tôi xin lỗi cô! Chuyên môn của cô không có vị trí trống!

Bị từ chối. Dù biết trước kết quả nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn. Tôi rất muốn được làm việc tại nhà sách này. Buồn bã, tôi lại đi bộ ra một bờ hồ khá nổi tiếng ở quê tôi. Nước xanh như ngọc, mây trôi hững hờ, là một địa điểm lí tưởng cho các cặp đôi mới yêu nhau. Ngày xưa, bờ hồ này thường là nơi câu cá của mấy ông lão đã về hưu, lâu dần, chỗ này thành nơi nuôi cả, bỏ tiền ra để câu. Lúc này, tôi mới cảm nhận được rằng, mọi thứ trên đời này đều quy ra tiền. Ngay cả ăn uống, tiêu xài, ngắm cảnh, vui thú hay là tình yêu, đều liên quan đến tiền. Tiền, thứ mà bạn càng chối bỏ nó càng bám dai. Tôi tìm một chiếc ghế rồi ngồi lên đó hóng mát. Thời tiết này là độ gần vào mùa thu rồi, mát mẻ hẳn, nắng cũng không gắt mà khá dìu dịu. Tôi rút điện thoại ra chụp vài tấm hình.

"Ngày nắng, mây trắng, cần có một người, đột nhiên xuất hiện, nắm lấy tay tôi!"

Đăng xong, tôi mỉm cười nhìn trời thêm vài lần nữa.

- Linh Linh! Sao em ở đây?

- Anh Eric!

Tôi bất ngờ khi anh lại xuất hiện trước mặt tôi mà không báo trước. Anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt anh ánh lên một ánh sáng như hào quang. Mỗi lần nhìn anh Eric, tôi quả thật đều cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường.

- Sao anh lại ở đây?

- Anh đi dạo một lát, có rất nhiều thứ đã quên.

- Em cũng đi dạo! Anh có thấy chúng ta có duyên không?

Anh gật đầu, lại cười thêm một cái. Nụ cười đó, khiến cho tôi cảm thấy rất vui, nếu như hắn cũng cười như thế với tôi thì hay biết mấy. Tôi lại nghĩ đến hắn? Cố gắng gạt cái suy nghĩ điên rồ này, tôi nhìn về phía trước.

- Nếu đã gặp nhau ở đây thì anh đưa em đến quán cà phê nhé!

- Em làm thêm ở đó à?

- Chính xác!

Anh Eric cùng tôi đi một chuyến xe bus đến tiệm cà phê. Bước vào quán, không khí có chút kì quái.

- Nè con đàn bà kia! Có biết pha cà phê không đấy hả!

Một gã đàn ông cao to tức giận đập bàn một cái. Tên này trợn mắt đứng lên, miệng quát một tiếng vào mặt của chị chủ quán. Gã đàn ông đó mắng chửi xong, tay hắn nâng cái bàn lên rồi đập xuống một cái "cốp", ly bể, bàn cũng chẳng ra hình dạng gì.

- Nè! Tao nói mà mày không nghe hả? Không nói gì với tao sao? Chê tao à!

Gã ta thấy chị chủ quán không nói gì liền kéo tay chị, nở nụ cười ghê tởm. Khách trong quán cũng chạy mấy dép hết rồi, tôi vừa nhìn vừa sợ. Chị chủ quán đột khiên cười một tiếng:

- Mày nghĩ mày là ai mà quát vào mặt tao? Nếu tao mà là giấy ăn trong nhà hàng năm sao thì mày chỉ là thứ giấy rác vứt ngoài đường mà thôi!

- À! Ả đàn bà này không dạy dỗ là không khôn lên được chứ gì?

Gã ta lấy một cái ly ở bà bên nâng tay lên định đánh chị. Lúc này anh Eric chạy đến lấy tay giữ lại. Tôi sợ hãi nhìn anh Eric và tên này.

- Sao? Lại có thằng nhóc lo chuyện bao đồng à?

Bụp. Anh Eric đánh vào mặt của tên đó một cái. Anh kéo chị chủ quán ra phía sau, tôi nhìn hai người chuẩn bị đánh nhau liền rút điện thoại ra kêu cảnh sát tới. Tên đó bị đánh một cái liền đứng dậy cười đểu. Gã tay cầm một cái bàn lên cố ý nện thật mạnh vào anh. Anh Eric xoay người đạp gãy bàn, hai tay nhanh chóng đánh vào gã đó một cái rồi chế trụ trong tích tắc.

- Buông tao ra!

- Nằm im!

Anh Eric thật sự rất ngầu. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy anh Eric lại ngầu đến thế. Một lúc sau thì cảnh sát cũng tới, giải quyết cái gã quấy rối đó. Chị chủ quán nhìn anh Eric với gương mặt cảm kích.

- Chào chị! Tôi là người yêu của Linh Linh!

Anh kéo tay tôi, mỉm cười giới thiệu. Chị chủ quán nhìn tôi bằng ánh mắt ý vị rồi cười một cái.

- Tôi là chủ quán này, thật tiếc khi lần đầu gặp lại cho cậu thấy cảnh này!

Chị chủ quán đưa tay ra bắt, anh Eric lịch sự cũng đưa tay ra. Tôi thì lại hơi ngượng ngùng mà không thấy được ánh mắt bất thường của chị chủ quán. Anh Eric đáng lẽ sẽ ra về, cuối cùng lại ở lại dọn dẹp giúp. Số lượng ly vỡ là không ít, bàn cũng hư hết hai cái, tổn thất không ít. Chị chủ quán hình như cũng chẳng hề buồn vì điều này, rất tự nhiên tiếp tục công việc của mình.

- Anh về trước đây! Tối nay gặp.

- Ừ! Tối nay gặp.

Anh Eric vừa về, quán cũng bận rộn hơn. Dường như những chuyện ồn ào lúc vừa rồi cũng chẳng hề ảnh hưởng đến ai. Quán cà phê vẫn hoạt động bình thường, vẫn khiến cho tôi có cảm giác vui vẻ. Những người đến đây đều khác nhau, có người thì tươi trẻ độ tuổi mười tám mười chín đi cùng đám bạn. Có người đã ngoài ba mươi, trầm lặng, một mình. Có người cầm theo sách vở, tìm một chỗ gần cửa sổ để học bài. Thỉnh thoáng, có những bà lão ông lão tuổi đã lớn, đến đây gặp mặt bạn bè, nói những câu chuyện đã xưa mà mình vẫn còn nhớ. Mỗi con người, mỗi hoàn cảnh, bạn có thể nhìn thấy họ nhưng vĩnh viễn chẳng thể tham gia vào cuộc đời của họ.

- Cho tôi một ly Expresso, 50% đá!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông này. Tôi rất bất ngờ, là Bùi Tâm, anh rể của hắn. Anh ta cũng rất bất ngờ nhìn tôi, thế giới này cũng thật nhỏ, gặp được một người tính là quen.

- Tôi có thể nói chuyện với cô?

- Được!

Đợi quán hơi vơi khách, tôi xin phép chị chủ quán đi tiếp chuyện với Bùi Tâm. Ngồi vào bàn, anh ta nhìn tôi rồi cúi xuống tiếp tục đánh chữ. Không bao lâu, anh ta tắt máy, ngồi đàng hoàng, mở miệng nói chuyện với tôi.

- Cô biết chuyện em gái tôi và Du Hạo Thiên chứ?

- Em biết. Bọn họ ly hôn rồi...

- Ừ! Thật ra tôi cũng không thích hai bọn họ bên nhau. Tôi cứ tưởng ly hôn sớm chứ, không ngờ kéo dài đến tám năm.

Tôi cảm giác có chút bất ngờ. Một người anh trai yêu thương em gái như thế lại không muốn cuộc hôn nhân của họ hạnh phúc sao? Hay là ngay từ đầu, anh ta đã biết Du Hạo Thiên cũng thể khiến vợ mình yêu mình nên rồi sẽ từ bỏ? Thật ra, tôi chẳng biết gì về người đàn ông này. Qua lời kể của Ngọc Ái, tôi chỉ biết anh ta chính là kiểu khẩu Phật tâm xà, những người nào tổn thương anh ta hoặc người anh ta coi trọng, anh ta sẽ không tha thứ.

- Chỉ là, tôi rất ghét cô! Dù cô xuất hiện là điều bình thường nhưng tôi vẫn ghét cô. Du Hạo Thiên, tôi cũng ghét anh ta, dạo đây thì hết rồi. Còn cô, tôi vẫn ghét.

Tôi xém chút há hốc mồm nhìn người đàn ông này. Dù là ghét cũng không cần phải nói thẳng như thế chứ?

- Còn nữa, quán cà phê này mỗi lần đến thành phố này tôi đều uống. Hôm nay gặp cô, thật sự mùi vị nó rất mất ngon. Tôi nghĩ chính là do cô đó!

- Anh quá đáng vừa phải thôi, dù sao tôi cũng cùng với Du Hạo Thiên kết thúc rồi! Anh đừng có mà đến đây gây sự với tôi!

Tôi vừa nói xong, anh ta liền hơi híp mắt liếc nhìn tôi một cái. Nuốt một ngụm nước bọt, tôi liền cố gắng ngồi thẳng lưng, có gì phải sợ, dù sao thì tôi cũng không còn quan hệ gì với bọn họ nữa. Trong lòng tôi cũng cảm thấy rất khổ sở vì những gì mình đã làm, còn người đàn ông này lại không ngừng nói những lời này, muốn gây sự với tôi ư?

- Sao lại chia tay? Sao lại kết thúc? Không phải loại cặn bã sẽ luôn đi với gái thèm tiền sao?

Tôi câm nín. Tôi rất tức, tôi muốn chửi người. Lời anh ta nói, câu nào cũng muốn tát vào mặt tôi, dù là đúng đi chăng nữa, tôi giống như bị một người lăng mạ, ngay cả sức phản kháng cũng không thể, thua toàn tập.

- Bất quá! Người tôi yêu là bạn thân của cô, tôi cũng sẽ không làm khó cô. Nhưng...ly cà phê này, rất khó uống!

Anh ta từ tốn đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi cầm ly cà phê còn y nguyên kia, đổ từ từ xuống đầu tôi. Đổ xong toàn bộ, anh ta đặt ly xuống bàn, mỉm cười với sự thảm hại của tôi. Lúc đi cũng không quên nói một câu:

- Cái này là cô nợ em gái tôi! Tôi biết nó sẽ không làm ra loại chuyện này, tôi thay nó làm.

Tôi điên quá hóa cười. Đứng dậy nhìn người đàn ông đó, nói xin lỗi với khách hàng rồi cầm nguyên ly nước chanh và socola đổ lên đầu tên này.

- Xin lỗi anh! Anh chỉ là anh trai của cô ấy chứ không phải cô ấy. Nếu cô ấy làm gì tôi, tát tôi, mắng tôi, tôi cũng chỉ cầu xin tha thứ. Còn anh? Tôi không nhịn được!

Nhìn hai thể loại nước uống khác nhau đều rắc lên trên bộ đồ đắt tiền của anh ta, tôi rất hả hê. Tôi hiểu vì sao Ngọc Ái vẫn cứ khó khăn trong việc nên quyết định yêu tên này hay không. Người này sỉ nhục tôi trước mặt mọi người như thế, còn cười ra vẻ chiến thắng và sung sướиɠ. Anh ta mà là anh trai của vợ hắn sao, nhìn chẳng có chút gì là đúng ra. Người con gái đó ai nhìn cũng yêu, còn tên này, ban đầu tôi cùng nể, sau này thì đừng hòng.

Bùi Tâm mặt không biết sắc, ánh mắt tối lại, rút chiếc khăn tay trong áo ra, lau từng chút một trên khuôn mặt của mình. Lau xong, anh ta lại nhìn tôi, nở một nụ cười.

- Tôi đột nhiên thấy cô rất thú vị! Không hổ là bạn thân của cô ấy. Tiếc là, cô chọc nhầm người rồi.

- Bùi Tâm, anh liệu có nhầm không? Tôi chính là bạn thân của Ngọc Ái. Chỉ cần tôi nói một tiếng, tin rằng người chịu thiệt không chỉ có tôi.

Anh ta không nói gì liền quay đi. Cả người dù bị tạt mấy đồ nước uống vẫn rất khí phách.

- Hôm nay cô mang cho tôi không ít chuyện thú vị!

Tiễn được ông thần đi. Tôi còn phải trả tiền cho khách, dọn dẹp đống lộn xộn này. Bùi Tâm đến như một cơn gió, đi cũng không quên để lại một tàn cuộc. Chị chủ quán cũng không hỏi gì tôi cả, chắc chị ấy cũng không hứng thú với việc này nên mới như thế. Người ngoài không quan tâm, người trong cuộc như tôi lại cứ suy nghĩ mãi. Chuyện lần này, anh ta quả thật chính là cố ý gây sự, tôi tự mình đặt ra nghi vấn liệu có phải anh ta tìm tới đây để làm khó tôi không. Suy nghĩ lung tung, làm việc theo bản năng, một buổi chiều qua đi với những điều phiền muốn. Tối nay, tôi có hẹn với anh Eric. Tan làm, tôi liền về nhà thay một chiếc váy thật đẹp. Thật ra, những quần áo mà Du Hạo Thiên mua cho tôi trong năm năm, tôi vẫn không trả lại cho hắn. Tôi làm như vậy có chút tham tiền không giống những cô gái trên phim vẫn thường chiếu. Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi, có khi, tôi chỉ là một con búp bê bị nhúng chàm, chẳng thể là búp bê trong lòng kính, thanh cao, đắt tiền, khiến vô số ánh mắt phải ngước nhìn.

Chuẩn bị xong, anh Eric cũng gọi điện tới cho tôi. Anh ấy nói chờ tôi dưới nhà, tôi cũng nhanh chóng mang giày đế bằng, chạy một mạch ra ngoài. Anh Eric mặc vest màu trắng, đứng cạnh một chiếc xe, trông rất định đạc và nổi bật. Anh nở nụ cười với tôi, lòng tôi lúc đó có chút gì đó không thể tả, cảm giác rất vui. Đợi tôi qua đường, anh Eric liền mở cửa ghế phụ, giúp tôi vào xe. Xuất phát, tôi không rõ anh ấy chở đi đâu, tôi cũng không hỏi, chỉ im lặng ngắm vẻ đẹp xung quanh.

- Thành phố này thay đổi rất nhiều, em nhỉ?

- Vâng! Giờ những tòa nhà cũng đã mọc lên rồi, trước kia chỉ là mấy nhà làng quê mà thôi...

- Em thích ăn món gì?

- Em không cầu kì lắm đâu, chỉ là có mấy thứ không thích thôi.

- Được, chúng ta đi ăn món Thái Lan, được không?

- Dạ!

Anh Eric chở tôi đến một quán ăn, quán này không lớn, cũng chẳng phải nhà hàng, chỉ độc một cái biển hiệu ghi mấy chữ: "Món ngon đất Thái". Bước vào quán, tôi nghĩ đây là quán ăn bình dân thôi, trang trí đơn giản, nhìn chẳng hề có chút gì liền quan đến đất Thái cả. Nó chỉ là một quán bình thường mà thôi. Tôi cũng chưa ăn đồ ăn của đất nước Thái Lan bao giờ, cảm giác như mấy kẻ mù mờ. Nhìn vào thực đơn, tôi chẳng dám gọi món gì, sợ là gọi những món mà mình không ăn được.

- Quán ở đây hợp khẩu vị em chứ?

- Rất ngon!

Lần đầu tiên tôi ăn quán ở đây, quả thật là rất ngon. Anh Eric gọi rất nhiều món với đủ loại gia vị chua cay mặn ngọt, có rất nhiều món tôi không biết tên cũng chẳng biết cách đọc. Đi ăn ở đây, tôi có cảm giác quay về thời mình vẫn còn là những người nghèo khó, gia đình tôi mỗi tháng chỉ có thể ra ngoài ăn một bữa mà thôi. Thậm chí khi quá nghèo, chúng tôi chỉ có một lần ăn một bữa ra trò trong một năm. Cũng đã rất lâu rồi, gia đình tôi chưa tới những nơi sang trọng, ăn những món ăn đắt tiền. Nghĩ lại về ngày xưa, nước mắt tôi cay cay.

- Em sao thế?

- Không có gì! Em nghĩ đến quá khứ thôi, quán ở đây ngon lắm, em sống ở đây hơn mười tám năm mà chẳng biết quán này?

- Ngon thì ăn nhiều vào! Đừng nghĩ nhiều, sau này phải cười nhiều vào!

- Dạ!

- Ngoan!

Ăn xong, anh Eric hỏi tôi muốn đi đâu không, tôi liền nghĩ không ra. Anh nhìn tôi cười rồi choàng vai tôi, hỏi tôi muốn đi xem một bộ phim lãng mạn hay không? Tôi mỉm cười gật đầu. Hy vọng là sẽ có bộ phim hay để xem!

Đến rạp phim, tôi chỉ thấy toàn phim hoạt hình và phim hành động, một chỗ cho phim lãng mạn cũng không có. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, chúng tôi quyết định xem phim hành động.

- Em đợi một lát, anh đi mua nước!

Ngồi trên ghế chờ, tôi nhìn xung quanh. Hôm nay rạp phim khá đông, các cặp yêu nhau đến đâu không ít. Tôi nghĩ đã sắp vào mùa thu rồi, các cặp đôi muốn sưởi ấm cho nhau nên mới thế. Nhìn trộm họ, cười ngây ngô, tôi lạc vào thế giới nồng nàn vị yêu.

- Linh Linh! Linh Linh!

- Hả? Anh mua xong rồi à?

- Em làm gì mà thơ thẩn thế?

- Nhìn các cặp yêu nhau em thấy rất vui!

- Chúng ta cũng là một cặp mà!

Anh Eric kéo tôi vào lòng. Đúng vậy, chúng tôi là một cặp mà, tôi sẽ hạnh phúc khi ở bên anh Eric mà. Lúc bước vào rạp phim, nhìn rạp đông người, tôi có chút hồi hộp, đây là buổi hẹn hò lý tưởng như trong phim sao, thật sự rất thú vị. Lúc ở bên cạnh hắn, tôi chỉ có đi ăn cùng hắn mà thôi, chưa bao giờ tôi được hẹn hò theo kiểu này cả. Yên vị tại chiếc ghế trong rạp, phim cũng bắt đầu. Phim này kể về một vị anh hùng đã ẩn danh lâu năm để cưới vợ sinh con, sau đó gia đình anh bị bắt cóc bởi một tên lạ mặt. Hắn muốn anh phải làm việc cho hắn thì hắn sẽ đảm bảo gia đình anh an toàn. Coi được một nữa thì tôi lại thấy chán nản, mấy cảnh tình cảm trong phim hành động, ngoài nóng bỏng cũng chỉ có nóng bỏng mà thôi. Kết thúc phim, tôi uể oải đứng dậy, phim dài nhưng về sau càng coi càng mệt. Anh Eric dẫn tôi ra khỏi rạp, hỏi tôi về bộ phim thế nào. Tôi chỉ đáp lấy lệ, chẳng thấy hứng thú gì cho cam.

- Trời bắt đầu trở lạnh rồi!

Anh Eric nhìn trời, tôi cũng nhìn theo. Quả thật, mới mùa hạ cách đây một tháng, trời còn mưa, tôi nói lời tạm biệt. Một tháng sau, trời bắt đầu mang theo cái lạnh lẽo của mùa thu. Mặc dù ban ngày vẫn còn nắng gắt, ban đêm nhiệt độ lại giảm xuống. Tôi hôm nay chỉ mặt một chiếc áo cơ mi có tay và một cái váy ngắn màu đen. Hiện tại, tôi cảm thấy có chút lạnh, anh Eric cởi chiếc áo khoác của mình choàng cho tôi.

- Anh không lạnh sao?

- Chẳng sao cả, ở nước ngoài thời tiết cũng lạnh mà!

Anh kéo tôi đi chầm chậm về phía trước. Chúng tôi không nói gì với nhau cả, chỉ im lặng đi, gió thổi nhẹ, tóc tôi bay bay. Khung cảnh này, tôi chợt cảm thấy lệ nóng vòng quanh, cái cảm giác có chút gì đó ấm áp rót vào lòng. Chẳng cần nói chuyện dài dòng, anh đi đằng trước nắm lấy tay tôi, rồi hai người lẳng lặng ở bên nhau, đơn giản đến thế thôi!

Vào trong xe, anh Eric chở tôi về nhà. Anh lịch thiệp mở cửa xe cho tôi. Một cái ôm – anh Eric ôm tôi thật chặt.

- Đây là những gì mà anh từng mơ ước.

Tôi nhìn về phía anh, mắt đỏ hoe. Tôi khóc thút thít, cả người dựa vào lòng anh. Tôi cứ thế khóc mãi, anh vẫn như cũ ôm chặt lấy tôi, tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Bao nhiêu lúc tủi thân, buồn bã cứ thế tuôn ra hết. Tôi nghĩ đến hắn, tôi cảm thấy mình đã phải bỏ ra rất nhiều tình cảm của mình dành cho một người. Tôi nghĩ đến vợ hắn, sự tội lỗi chồng chất, tôi hiểu rất rõ, cuộc đời tôi nợ nhiều nhất chính là cô ấy. Tôi nợ cô ấy một gia đình hạnh phúc, tôi nợ cô ấy lời xin lỗi. Tôi cảm thấy nhục nhã biết bao khi ngày hôm nay, anh trai cô ấy đến tìm tôi, sỉ vả tôi. Tôi tỏ ra mạnh mẽ, ngông cuồng là thế, thú thực, trong thân tâm tôi lúc đó, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, muốn bịt đôi tai để ngừng nghe những câu nói đó.

Tôi khóc rất nhiều, rất lâu. Đợi tôi khóc xong, mặt mũi tôi đã đỏ hết cả rồi. Anh Eric lại mỉm cười, tại sao anh vẫn cười chứ, tôi không rõ, tinh thần tôi mơ màng sau trận khóc đó. Anh Eric từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn, tôi cảm nhận bàn tay anh tỉ mỉ lau từng vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt tôi. Vào giây phút đó, tôi chợt hiểu ra, anh đã trở thành một người đàn ông có thể dựa vào, nếu có một người phụ nữ cùng anh bước chung, chắc chắn sẽ hạnh phúc cả đời. Không biết người đó có phải là tôi hay không, tôi chỉ biết ngay lúc này, tôi cảm động, tôi mỉm cười.

- Đều qua rồi!

Tôi gật đầu. Anh nói đúng, đều qua rồi! Mọi chuyện đều qua rồi, đã là quá khứ rồi.

Một tuần sau, tôi như cũ thức dậy sớm. Một tuần vừa qua, anh Eric đã dẫn tôi đi chơi rất nhiều nơi, chúng tôi còn leo núi nữa. Hôm nay bữa sáng là trứng chiên với bánh mì. Tôi ăn nhiều hơn bình thường, không hiểu sao gần đây khẩu vị tôi rất tốt. Ăn bao nhiêu thứ vẫn cảm thấy ngon, tôi ăn cả xoài xanh, me chua, dâu tươi, càng chua càng kí©h thí©ɧ. Ngoài đồ chua, tôi còn rất thích ăn bánh ngọt, mỗi ngày tôi đều ăn một ít. Chị tôi thấy tôi ăn nhiều như thế cũng rất bất ngờ.

- Em dạo này ăn nhiều hơn bình thường nhỉ?

- Dạ! Khẩu vị rất tốt!

Chị tôi gật đầu rồi thôi. Tôi không hề biết rằng, đó là dấu hiệu có một chuyện không mấy vui vẻ sắp bắt đầu. Buổi chiều, lại đến quán cà phê như thường lệ. Lúc đi gần đến quán thì tôi chợt thấy người ta bán một loại ô mai chua, trông đẹp mắt. Tôi nuốt nuốt nước miếng, thèm quá. Gần đây, chỉ cần là đồ chua, tôi sẽ rớt hết nước mắt nếu không được ăn. Mua được hai hộp ô mai, tâm trạng của tôi như bừng sáng, cả thế giới như chuyển sang màu hường phấn.

- Hẹn hò với tôi đi, thay đổi không khí!

- Xin lỗi, tôi không thích cô.

Tôi nghe được giọng nói ngọt ngào đến tận xương của chị chủ quán cùng với câu đáp lại lạnh như băng của người đàn ông mà tôi đang phát triển mối quan hệ yêu đương – anh Eric. Tôi tò mò nhìn vào trong quán, sau lớp kính, tôi có thể nhìn thấy được chị chủ quán ngồi trên bàn, đôi chân thon dài cùng bộ váy ôm sát, rất đẹp, rất quyến rũ. Tôi có thể tưởng tượng được nếu là đàn ông bình thường, khả năng rất cao sẽ quỳ dưới chân chị ấy ngay lập tức. Anh Eric mặt lạnh, toàn thân toát ra vẻ không muốn tiếp xúc. Tôi không ngờ chị ấy lại có ý câu dẫn anh. Lúc trước, tôi tưởng chị là người hiểu lý lẽ lắm, đối với tôi không tệ, chẳng qua, tôi nhìn nhầm rồi. Tôi càng trố mắt hơn khi chị chủ quán đưa tay vòng qua cổ anh, nở nụ cười:

- Anh ngại sao? Ở đây không có bạn gái anh đâu! Ở lại với tôi, đảm bảo sẽ hạnh phúc vô cùng.

Anh Eric gỡ bàn tay chị ra, đứng dậy sửa y phục.

- Tôi yêu cô ấy, còn người phụ nữ khác, tôi chẳng có chút thích thú nào!

- Anh từ chối người phụ nữ xinh đẹp như tôi?

- Cho dù cô có xinh đẹp như thần tiên đi chăng nữa, trong mắt tôi, cô chỉ giống như không khí!

Dường như lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Chị ấy đứng dậy, lấy tay anh Eric đặt lên mặt mình.

- Tôi rất xinh đẹp, mọi thứ của tôi đều rất tuyệt.

- Linh Linh của tôi, cô ấy là đẹp nhất!

- Anh sao vậy chứ? Cô ta chẳng qua cũng như tôi thôi, cô ta cũng leo lên giường đàn ông, làm kẻ thứ ba vì tiền. Đều là loại phụ nữ như nhau, tôi lại xinh đẹp hơn cô ta, có gì mà anh lại chê tôi chứ?

Anh Eric mắt lạnh đi. Anh nhìn về phía chị chủ quán, tay siết chặt thành nắm đấm. Tôi cảm nhận được anh đang kìm nén cơn giận muốn đánh người. Ổn định lại, anh mới buông thỏng tay ra, mở miệng nói vài câu:

- Cô có biết cô ấy khác cô ở điểm nào không? Đó chính là dù cô ấy có làm gì tôi cũng thấy đẹp đẽ. Còn cô, dù cô có cởi sạch, tôi vẫn chỉ thấy kinh tởm.

Tôi trợn mắt. Lần đầu tiên, tôi có thể nghe được những lời này từ miệng anh Eric. Tôi trước giờ luôn nghĩ anh rất lịch thiệp, lời nói như thế này không thể thốt ra. Giờ tôi như nhìn thấy một con người khác, anh chẳng nể nang gì, nói một câu khiến cho bất cứ người phụ nữ nào nghe thấy cũng phải tức đến sôi máu. Tôi nhìn chị chủ quán tức đến độ run cả người, tay nắm chặt, chân gõ xuống sàn một cái. Nhìn thấy anh Eric bước ra, tôi đứng trân trân nhìn anh. Có lẽ bất ngờ trước sự hiện diện của tôi, mắt anh mở hơi to, anh kéo tay tôi đi. Quán này, nên nghỉ việc thôi.