Chương 2.2: Méc bố mẹ.

Văn Tiêu thu lại nụ cười trên mặt, cũng mất đi hứng thú nói chuyện với Hoắc Triển Ngôn: “Bạn học Hoắc, đánh người không thể giải quyết vấn đề đâu, phải dựa vào chỗ này......”

Cậu vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chỉ chỉ đầu mình, sắc mặt Hoắc Triển Ngôn liền giống y hệt thùng thuốc nhuộm bị lật úp, có đủ mọi loại màu sắc.

Khi đỏ khi xanh, khi lại màu tím, tốc độ biến hóa này làm Văn Tiêu muốn kiến nghị cậu ta nên mở một lớp dạy học.

“Mày nói tao không có đầu óc ư?” Hoắc Triển Ngôn mở to hai mắt nhìn.

Văn Tiêu cảm thấy Hoắc Triển Ngôn tám phần là bị chọc điên rồi, đang nghĩ đến vừa rồi đã có bạn học đi tìm giáo viên, chắc chủ nhiệm lớp cũng nên tới rồi thì phát hiện lực tay nắm lấy cổ áo mình đột nhiên buông lỏng.

Còn Hoắc Triển Ngôn, cứ tưởng rằng cậu ta sẽ càng tức giận, không ngờ lại nói ra một câu mà cậu không hề nghĩ tới.

“Tao sẽ nói cho mẹ biết là mày chỉ giả vờ thôi!” Ngực Hoắc Triển Ngôn phập phồng, bộ dáng to cao đủ để kiêu ngạo trong bạn vậy mà đứng trước mặt Văn Tiêu lại không làm được gì.

Trước nay đều là cậu ta bắt nạt người khác về méc phụ huynh, đây là lần đầu cậu ta méc phụ huynh đó.

Văn Tiêu cảm thấy thật khó tin: “Cậu cảm thấy dì sẽ tin tôi hay tin cậu.”

Hoắc Triển Ngôn trầm mặc, cậu ta nhớ lại vừa nãy mẹ mình đối xử với Văn Tiêu kia thật ân cần hiền hòa biết bao, giống như Văn Tiêu mới là đứa con mà bà sinh ra vậy, còn cậu ta chỉ là được nhà bọn họ nhặt trên đường về nuôi.

Nếu giờ cậu ta đi méc mẹ, có khi sẽ bị đánh một trận rồi nói cậu ta bắt nạt bạn học......

Lần đầu tiên cậu ta cảm thấy bất lực tột cùng như vậy.

Hoắc Triển Ngôn không nhúc nhích mà chỉ cúi gằm mặt xuống thật thấp, bàn tay siết chặt đến phát run: “Mày và Tống Cảnh Bạch là cùng một bọn......”

Tống Cảnh Bạch và Văn Tiêu, một người đánh cậu ta, một người lại chê cười cậu ta.

Hai người bọn họ chắc chắn là một phe, hợp nhau tới bắt nạt cậu ta. Cậu mà bị người ta bắt nạt thì mẹ sẽ không giúp cậu mà còn hợp sức với họ cùng nhau chỉnh đốn cậu.

Hoắc Triển Ngôn đột nhiên cảm thấy thật tủi thân.

“Cậu phát......” Văn Tiêu đang muốn nói cậu ta đang phát điên cái gì thì liền nhìn thấy Hoắc Triển Ngôn dùng ánh mắt mà cậu ta cho là hung ác nhất để trừng mắt liếc nhìn cậu một cái sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng học.

Văn Tiêu hơi sửng sốt một chút, nếu cậu không nhìn nhầm thì Hoắc Triển Ngôn hình như đang khóc.

Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì trước giờ chỉ có Hoắc Triển Ngôn làm cho người ta khóc thôi mà.

Mà cho dù Hoắc Triển Ngôn có khóc thật thì cậu ta có thể khóc, có thể cảm thấy tủi thân, nhưng cậu ta sẽ không bao giờ thay đổi góc nhìn mà thông cảm cho người khác, chỉ lo chính mình muốn gì.

Thế nên, Hoắc Triển Ngôn vẫn là Hoắc Triển Ngôn trong trí nhớ của cậu, sẽ không có gì thay đổi.

Văn Tiêu mở sách giáo khoa ra như thường lệ, không phát hiện rằng ánh mắt của các bạn học trong ban nhìn cậu khác đi rồi.

Vừa nãy là dùng ánh mắt giống như xem khỉ trong vườn bách thú tới vây xem cậu, hiện tại càng giống như là đang xem vua của muôn loài – sư tử, dường như đã có vài phần kính sợ.

“Không phải chứ, cậu ấy dọa Hoắc Triển Ngôn chạy mất? Tớ là lần đầu tiên nghe được Hoắc Triển Ngôn muốn méc phụ huynh.”

“Cậu nhìn thấy không, Hoắc Triển Ngôn cũng không dám đánh cậu ấy, nếu là tớ thì tớ sợ chết đi được!”

“Tuần trước Hoắc Triển Ngôn cướp mất chiếc ô tô nhỏ của tớ, nếu không phải ba tớ nghe xong nói hôm khác sẽ mua cho tớ mười chiếc, tớ chắc chắn sẽ không để yên cho cậu ta đâu!”

“Cho nên, Văn Tiêu lợi hại hơn Hoắc Triển Ngôn sao?”

“Này là chắc chắn rồi! Đến Hoắc Triển Ngôn cũng không dám làm gì cậu ấy!”

Những đứa nhóc kia cứ ríu rít thảo luận làm Văn Tiêu cảm thấy hơi đau đầu, đặc biệt là bộ dáng vừa nhìn mà vừa không dám đến quá gần.

Cho đến khi có mấy đứa nhóc đi ra, cung cung kính kính mà đem một chiếc ô tô nhỏ, nước uống, đồ ăn vặt, sách truyện tranh đặt trên bàn cậu.

Dưới ánh mắt khó hiểu mà nhìn chăm chú của Văn Tiêu, bọn họ đồng loạt mở miệng: “Đại ca, tất cả thứ này đều cho cậu!”

Nhìn tầm mắt lưu luyến không rời của mấy nhóc kia giống như là không từ bỏ được những món đồ chơi đó, lại còn nhịn đau bỏ những thứ yêu thích mà đặt chúng trên bàn của mình, Văn Tiêu có ảo giác rằng mình đang bóc lột tụi con nít.

Từ trong cuộc thảo luận của các bạn học khác, Văn Tiêu mới hiểu được, mấy đứa nhóc này đều là đàn em của Hoắc Triển Ngôn.