Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Là Trúc Mã Của F4 Trong Tiểu Thuyết Học Đường

Chương 2.3: Méc bố mẹ.

« Chương Trước
Cậu làm cho Hoắc Triển Ngôn chạy đi khiến cho bọn họ ảo tưởng rằng cậu lợi hại hơn Hoắc Triển Ngôn.

Cho nên cậu không chỉ kế thừa đồ ăn vặt và mấy món đồ chơi nhỏ hình như để nộp cho Hoắc Kiến Ngôn, mà còn kế thừa đàn em của cậu ta?

“Đại ca, bây giờ chúng ta có đi tìm bảo tàng mà vua hải tặc để lại không?”

“Đúng vậy, đại ca còn dẫn dắt bọn tôi đi phiêu lưu không?”

Đầu Văn Tiêu nổi gân, dường như xấu hổ mà muốn vùi đầu vào trong sách. Cậu đóng sách lại, không hiểu sao lại khiến mấy đứa nhóc kia im lặng lại, vẻ mặt chờ mong mà nhìn cậu.

“Thứ nhất, lấy mấy cái này lại đi, tôi không thích.” Văn Tiêu làm trò trước mặt bọn họ, vươn một ngón tay, sau đó lập tức vươn thêm ngón thứ hai: “Thứ hai, ai đồng ý với các cậu chứ, các cậu tìm ai chứ đừng tới tìm tôi.”

Chuông học vang lên, trò cười này mới kết thúc, lúc mấy đứa nhóc kia đi còn loáng thoáng nghe được bọn họ nói linh tinh cái gì mà đại ca thật lạnh lùng.

Văn Tiêu chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút cạn, cảm thấy một ngày mệt lòng như vậy, rất có thể cuộc sống khổ cực của cậu bắt đầu rồi.

Kiếp trước làm một pháo hôi, những tháng ngày cậu sống không thể nói là không khổ, sau khi trọng sinh cậu luôn có dự cảm rằng cậu sẽ đổi sang loại “khổ” mới.

Cái giác quan thứ sáu quỷ dị này khiến cho Văn Tiêu nổi da gà đầy tay, ngay lúc đó cậu vừa hay nhìn thấy Tống Cảnh Bạch đang đứng ở cửa chính nhìn cậu cười.

Cơ thể Tống Cảnh Bạch cân xứng, hai cái đùi thon dài thẳng tắp, đương nhiên loại thon dài này là so với các bạn cùng lứa tuổi.

Cho dù nhỏ tuổi như vậy, nhưng lại có sự trầm ổn và ưu nhã không phù hợp với lứa tuổi, đồng phục cũng luôn ăn mặc chỉnh tề như vậy.

Ngay cả học sinh lớp một cũng đều cảm thấy cậu ta không phải loại người sẽ đánh nhau.

Kết quả lại làm người ta không thể tưởng được, thế mà một mình cậu ấy đã đè Hoắc Triển Ngôn to con ra hành hung, Văn Tiêu nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới dáng người mảnh khảnh của Tống Cảnh Bạch, trên mặt còn có chút nghi ngờ.

Tống Cảnh Bạch trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa ngồi xuống vừa nói: “Bạn ngồi cùng bàn mới à, cậu thật lợi hại.”

Văn Tiêu chú ý được trên tay cậu ta mang theo một cái túi giấy, xem đóng gói hình như là...... bữa sáng.

Cậu ở kiếp trước có thể nói là bị đói chết, nghèo đến nỗi chỉ có thể sống trong tầng hầm, hơn nữa còn bị bệnh mà thiếu máu choáng váng đầu óc, trực tiếp ngã gục ngay dưới đó.

Đột nhiên nhìn thấy đồ ăn, Văn Tiêu cảm thấy cái sự đói khát mãnh liệt này lại bao trùm lấy cậu, làm cả người cậu khó chịu, cho dù bây giờ cậu không hề đói bụng dù chỉ là một chút.

“Cậu tới khi nào đấy.” Văn Tiêu dời lực chú ý của mình đi, vừa nghĩ lát nữa tan học có thể đi xem xem còn có bữa sáng để mua hay không, vừa hối hận vừa rồi nếu khi nãy đám đàn em kia “hiếu kính” đồ ăn vặt, cậu giữ lại một bịch thì tốt rồi, chỉ là những món đồ ăn vặt đó cậu cũng không có ghiền.

“Ngay lúc Hoắc Triển Ngôn chạy ra.” Tống Cảnh Bạch nói, “Chỉ là cậu ta không nhìn thấy tôi.”

Văn Tiêu không hiểu, rõ ràng cậu vừa mới từ chối Tống Cảnh Bạch mà đối phương còn có thể cười với cậu giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, tố chất tâm lý cũng thật vững đó.

Cậu cho rằng cậu đã thể hiện rõ ý tứ của mình rồi, tùy tiện đổi thành một người nào khác, sau khi trực tiếp nghe cậu từ chối thì sẽ biết rằng cậu không thích cậu ta liền.

“Thế thì sao nào?” Văn Tiêu không biết Tống Cảnh Bạch nói như vậy thì là đang vui hay đang buồn.

“Chứ không thì bọn tôi sẽ lại đánh một trận ở cửa.”

Văn Tiêu nghe cậu ta cười tủm tỉm mà đem chuyện đánh nhau nói ra bình thường như chuyện ăn cơm uống nước, thiếu chút nữa làm cậu bật thốt lên mà hỏi Hoắc Triển Ngôn rốt cuộc đã nói những gì mà làm cậu ta tức giận như vậy, tức đến nỗi đánh người.

Chỉ là cậu vẫn không hỏi, cậu cũng không muốn tò mò F4 lúc nhỏ có ân oán gì. Hoắc Triển Ngôn kia mở miệng ra thì thứ gì cũng có thể nói.

Văn Tiêu thấy Tống Cảnh Bạch đặt túi giấy trên bàn rồi hơi đẩy nó về phía cậu, trong tầm mắt khó hiểu của Văn Tiêu mà mở miệng nói: “Cho cậu, coi như là xin lỗi vì vừa nãy đã đánh thức cậu.”

Túi giấy có một cái sandwich, cậu thậm chí đều có thể cảm nhận được sandwich vẫn còn nóng và có mùi hương bay ra.

Cho nên Tống Cảnh Bạch cho rằng cậu không vui mà từ chối cậu ta là bởi vì bị cậu ta đánh thức nên tức giận.

Cậu là người ấu trĩ như vậy sao......

“Nếu tôi ăn không được thì sao?” Văn Tiêu còn muốn chịu đựng, không muốn động vô sandwich.

Tống Cảnh Bạch không còn tự nhiên như vừa nãy nữa, cậu nhóc quay mặt đi: “Không có thời gian nên chỉ mua được thứ này thôi, nếu cậu không thích thì có thể ném đi.”

Văn Tiêu nhìn chằm chằm túi giấy trước mặt, đột nhiên nghĩ, nếu đời trước có người có thể đưa cho cậu một cái sandwich thì tốt rồi, thậm chí nó không còn nóng cũng được

Cho nên, thật đáng tiếc.
« Chương Trước