Chương 13

Các loại thú nhồi bông, búp bê chất đầy giường, những cái không vừa thì đặt trong góc phòng.

Còn có bàn xếp hình, robot Ultraman, các loại mô hình ô tô, máy bay, bên cạnh bàn gỗ còn có một con ngựa gỗ nhỏ...

Giống như những thứ này bị nhét vào đây một cách vội vàng, hoàn toàn không hỏi cậu có thích hay không.

Cậu biết mình chưa bao giờ thích những thứ này.

Có tiếng gõ cửa, giọng cô bảo mẫu vang lên từ ngoài cửa: "Tiểu thiếu gia, cơm đã xong rồi, xuống ăn đi."

Văn Tiêu vừa hay đang đói, ăn no rồi mới nghĩ đến chuyện khác, không ngờ khi thấy cậu mở cửa ngoan ngoãn đi xuống, cô bảo mẫu ngạc nhiên.

Trước đây phải gọi tiểu thiếu gia bốn năm lần, tiểu thiếu gia mới chịu ra khỏi phòng.

Hôm nay là sao, mặt trời mọc ở phía tây à?

Trên bàn ăn đã bày sẵn một bàn thức ăn, khi Văn Tiêu ngồi xuống, mới thực sự nhận ra trên bàn chỉ có mình cậu.

Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, gần bốn giờ rưỡi chiều.

Văn Ngọc lớn hơn cậu 6 tuổi, tính ra đối phương vừa học xong lớp bảy, trường trung học cơ sở của Slanert học nhiều hơn tiểu học một tiết, chưa thể về ngay.

Văn Tiêu ăn vài miếng rồi không muốn ăn nữa, cô bảo mẫu đứng bên cạnh quan tâm hỏi: "Thiếu gia không thích ăn những món này sao? Để tôi nấu món khác lần sau..."

Văn Tiêu lắc đầu, uống một chút canh gà, ăn một phần trứng chần truffle, rồi đặt bát xuống.

Ban đầu cậu định chờ Văn Ngọc về, nhưng giờ cậu thay đổi ý định.

Gặp hay không gặp, dường như không quan trọng.

Cậu không biết làm thế nào để đối mặt với anh trai này, dù gặp mặt, cậu cũng không biết nói gì.

"Có sữa không?"

Văn Tiêu nghĩ đến chiều cao của Hoắc Triển Ngôn, không chỉ đối đầu với cậu ta, chiều cao của cậu trong đám bạn cùng tuổi cũng là nhỏ nhất, nên cậu nhất định phải cao hơn.

Cảm giác bị Hoắc Triển Ngôn nhìn xuống... thực sự không dễ chịu chút nào.

"Thiếu gia muốn uống sữa? Để tôi hâm nóng." Thấy bảo mẫu vào bếp, Văn Tiêu chớp mắt, cũng đi theo.

Sữa không nóng, vừa đủ ấm.

Văn Tiêu cầm tay cốc, ngửi thấy mùi sữa thơm ngậy, nhấp một ngụm nhỏ, rồi liếʍ sữa dính trên môi.

Đột nhiên có tiếng động ở cửa, giây tiếp theo cửa mở ra, một thiếu niên mặc đồng phục màu xanh đậm bước vào.

Trên mặt anh ta không có biểu cảm gì, nét mặt có vài phần giống Văn Tiêu, nhưng các đường nét rõ ràng hơn, môi mím lại không nói, trông có vẻ nghiêm nghị.

Trương Dần nhận lấy cặp sách trên tay anh ta, để anh ta cúi xuống thay giày.

"Hôm nay may mắn không kẹt xe, đến sớm hơn mười phút." Trương Dần cười.

Văn Ngọc thay xong giày, đứng dậy cởϊ áσ khoác, chuẩn bị đi vào phòng khách, thì thấy có người đứng gần đó, thân mình cứng đờ.

Ánh mắt anh ta dừng lại ở vệt sữa chưa lau trên môi Văn Tiêu, rồi nhìn xuống cổ cậu.

Văn Tiêu cảm thấy sau khi Văn Ngọc thấy mình, sắc mặt anh ta đen hơn nhiều, như thể sắp nổi giận.

Vậy ra Văn Ngọc không muốn gặp mình đến thế sao.

Cậu còn nghĩ như trong ký ức, gặp mặt một cái gật đầu, ít nhất cũng sẽ có.

Số lần cậu gặp Văn Ngọc không nhiều, khi cậu học trung học, Văn Ngọc đã học đại học ở nước ngoài, chỉ thỉnh thoảng về nhà vào kỳ nghỉ.

Dù về, số lần gặp cũng rất ít.

Nên giờ cậu cố nhớ lại vài khoảnh khắc cùng người anh trai này, Văn Tiêu nghĩ mãi cũng chỉ nhớ được một cảnh.

Đối phương bước xuống cầu thang, thấy cậu thì khẽ gật đầu.

Văn Tiêu im lặng cúi đầu nhìn ly sữa, đang nghĩ có nên quay về phòng không, thì nghe tiếng bước chân.

Thiếu niên đứng ở cửa nhanh chóng bước đến trước mặt cậu, nhíu mày: "Cổ em sao vậy?"

Văn Tiêu ngẩn ra, một lúc mới nhớ ra, hôm nay bị Hoắc Triển Ngôn nắm cổ áo, để lại vết đỏ, dù đã qua nửa ngày nhưng vẫn chưa hết...

Nhưng cậu không muốn nhắc đến Hoắc Triển Ngôn.

Văn Ngọc nhìn đứa em cúi đầu không nói, như quả bóng xì hơi, chút tức giận vừa dâng lên liền tan biến, cảm thấy bất lực.

Anh ta hạ tay, cầm áo khoác, nhanh chóng bước qua Văn Tiêu.

"Hôm nay nghỉ ngơi đi."

Văn Tiêu quay lại phòng, trong đầu vẫn văng vẳng lời nói của Văn Ngọc.

Là quan tâm cậu, hay cho rằng cậu gây chuyện ở trường, làm mất mặt gia đình.

Văn Ngọc biết em trai thích trốn trong phòng, đây là lần đầu tiên sau khi tan học thấy em trong phòng khách.

Bóng dáng nhỏ bé ôm ly sữa đứng ngoan ngoãn, đôi mắt đen sáng ngời như nai con, tò mò nhìn anh ta.

Vệt sữa trên miệng khiến cậu càng thêm ngoan ngoãn, là hình ảnh anh ta chưa từng thấy trước đây.