Chương 1

Buổi sáng sớm, ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên người đàn ông nằm trên giường. Anh chàng này còn khá trẻ, chỉ khoảng hai mươi, nói là đàn ông nhưng trông lại giống một thiếu niên hơn.

Thiếu niên có khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan tinh tế, nhưng sắc mặt lại rất nhợt nhạt. Những ngón tay mảnh khảnh lướt qua màn hình iPad, trên đó là những lời ngày càng khó nghe, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim.

"Lục Nghiêu ngoài khuôn mặt có thể nhìn thì còn có gì giỏi nữa? Học viện Thiên Huyền là nơi nào? Ai vào đó mà không phải là nhân tài của giới huyền học, là những người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ. Lục Nghiêu là một phế vật, ngày nào cũng ốm yếu, đến hai mươi tuổi rồi mà ngay cả một lá bùa hộ thân ra hồn cũng vẽ không nổi. Nếu không có cha mẹ tốt, hắn dựa vào đâu mà được vào học viện Thiên Huyền?"

"Nhà họ Lục dù gì cũng là một gia tộc không lớn không nhỏ, nếu là tôi, có được hai mươi năm tài nguyên của nhà họ Lục thì tôi đã trở thành thiên sư rồi!"

"Lục Nghiêu chẳng qua là biết chọn chỗ đầu thai! Sinh ra trong nhà họ Lục, có gia tộc bảo vệ, lại có cặp cha mẹ thiên tài trong huyền môn yêu chiều, đến phế vật cũng được nâng lên tận trời, còn có một vị hôn thê vừa xinh đẹp như hoa vừa tư chất xuất chúng!"

"Hắn mà cũng xứng làm vị hôn phu của Diêu Thấm Tuyên? Đúng là một đóa hoa tươi cắm trên đống phân bò!"

"Phân bò? Gọi hắn là phân bò vẫn còn nhẹ chán! Hắn không xứng làm phân bò cho nữ thần Diêu! Có nữ thần như Diêu Thấm Tuyên làm vợ chưa cưới mà hắn còn lăng nhăng, bắt cá hai tay. Xem mấy tấm ảnh trên mạng kia đi, tôi không dám nhìn nữa!"

"Không dám nhìn +1, cái bộ dáng hám gái chảy nước miếng đó làm tôi buồn nôn đến nỗi muốn ói hết bữa khuya!"

"Đúng là làm mất hết mặt mũi nhà họ Lục. Nghĩ lại mà xem, Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết đều là những anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, sao lại sinh ra một đứa con như vậy. Lục Nghiêu đã phá tan mọi thiện cảm của tôi dành cho cha mẹ hắn!"

"Nữ thần Diêu cái gì cũng tốt, chỉ là quá hiền lành. Một vị hôn phu không có tài, không năng lực, chỉ là phế vật, lại còn lăng nhăng với em vợ, cuộc hôn nhân này giữ lại làm gì? Nếu Lục Nghiêu còn chút xấu hổ, còn chút lương tâm thì nên hủy hôn, đừng phá hủy cuộc đời nữ thần Diêu! Đồ cặn bã!"

...

Lục Nghiêu xoa trán, chỉ muốn lật bàn chửi người.

Anh nhận nhiệm vụ đi bắt một con ly miêu tinh ngàn năm. Công lực của con yêu tinh ngàn năm rất mạnh, nhưng đối với Lục Nghiêu thì chẳng là gì. Tuy nhiên, không ngờ vì một chút sơ suất, con ly miêu đó liều mạng với anh, khiến cả hai cùng chết chung.

Lúc mở mắt ra lần nữa, anh đã xuyên không!

Vẫn mang họ Lục, vẫn tên Lục Nghiêu, nhưng từ một thiên tài với tư chất xuất chúng, lại biến thành một kẻ vô dụng, chuyện gì cũng chẳng ra hồn!

Phế vật!

Lục Nghiêu mỉa mai, nghĩ đến hai mươi năm ở thế giới trước, anh đã nghe đủ mọi lời khen ngợi, đã bao giờ bị gọi là phế vật như vậy?

Đúng là mới mẻ!

Đặc biệt là...

Ánh mắt Lục Nghiêu rơi xuống mấy tấm ảnh trên màn hình. Anh xoa thái dương, cố gắng nhớ lại tình cảnh khi đó.

Ba ngày trước, khi vừa xuyên không, anh phát hiện mình đang đè lên một người phụ nữ. Toàn thân anh nóng bừng, đầu đau như búa bổ. Bên ngoài tiếng người ồn ào, dường như có một nhóm người đang đi đến.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người phụ nữ kia bật dậy giơ tay chặt vào gáy làm anh ngất xỉu.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin