Chương 23

Bất kể là nói uyển chuyển hay nhẹ nhàng đến đâu, vào tai của người thua cuộc đều giống như đang cười bản thân cô ấy là kẻ thất bại thảm hại vậy.

Lời nói của Đinh Song có chút gấp gáp: “A vốn dĩ không phải buồn vì mất đi vị trí hoa khôi, mà là vì thấy hành vi đầu cơ trục lợi này và B mà cô ấy quen biết không còn như trước nữa, không biết tại sao khi lên đại học B như biến thành người khác vậy.”

Tuy nhiên, B không hiểu cũng không muốn hiểu, còn tranh cãi với A.

“Một người đang tức giận thì đạo lí gì cũng không nghe lọt tai, B chơi không đẹp, trong lòng thấp thỏm không yên, tự nhiên sẽ không vui khi bạn tốt đứng trên bậc cao đạo đức để chỉ trích mình.” Đồng Diệu Hàm chỉ ra điểm mấu chốt trong câu chuyện này.

Đinh Song không hiểu: “Nhưng đã là bạn bè, khi bạn mình đi sai đường không phải nên kéo họ về đường đúng sao? Nếu như vậy cũng không làm được thì sao được tính là bạn bè?”

Đồng Diệu Hàm: “ Chị coi cô ấy là bạn thân nhất, chị dám chắc cô ấy cũng nghĩ như chị không?”

Đinh Song ngẩn ra đó, cô ấy muốn nói gì đó để phản bác lại lời của Đồng Diệu Hàm, ví dụ như: “Nếu không phải là bạn thân nhất sao lại hứa hẹn cùng nhau cố gắng vào Đại học Nam Kinh chứ?” Lại ví dụ như: “Bọn họ quen biết nhau lâu như vậy, biết rõ về nhau cũng như là gia đình của nhau, sao lại không phải là bạn thân nhất chứ?”

Tuy nhiên, nhiều lần cô định nói ra những lí do này, nhưng lại cảm thấy quá hời hợt và không có tính thuyết phục, Đồng Diệu Hàm tùy ý cũng có thể tìm được lí do để phủ định lại.

Đinh Song sững sờ nhìn về Tô Lật: “ Cô cũng nghĩ như vậy sao?”

Tô Lật dường như đã cảm giác được gì đó, hiểu rằng lần này bản thân phải làm người xấu, xoa xoa mặt: “Thật sự muốn tôi nói?”

Đinh Song gật đầu: “Ừm, cô nói đi.”

“Tính cách và thành tích học tập không có liên quan đến nhau, cũng không thể vì cấp 2 cấp 3 cô ấy đều chuyên tâm học tập là có thể nhận định được tất cả các mặt khác của cô ấy đều tốt, thời điểm tốt nhất để quan sát một người chính là giai đoạn người đó khó khăn nhất.” Tô Lật nói tiếp: “Thời điểm khó khăn nhất của B chính là lúc bầu chọn hoa khôi trường.”

“Làm sao có thể?” Đinh Song không nhịn được phản bác: “Danh tiếng của B ở trường đại học Nam Kinh rất tốt mà!”

Tô Lật: “Vậy được, tôi hỏi cô mấy vấn đề nhé!”