Chương 28

Đinh Song không được tự nhiên đẩy kính: “Nói thật xấu hổ, chị hơi mê tín, ngay cả xét về mặt xác suất khoa học thì xác suất xảy ra tai nạn ở ký túc xá 111 hơi cao nên chị đã nhờ người trong hội sinh viên nói với tân sinh viên ở phòng ngủ 111.”

Chỉ vì lo lắng, vì có khả năng nên cô ấy đã lén lút làm rất nhiều việc.

Có lẽ trong mắt một số nữ sinh, Đinh Song là một đàn chị kỳ quái thích buôn chuyện, thậm chí sau khi quen biết còn nói này nói kia, nhưng đối với Tô Lật quả thật có được giúp đỡ.

Nếu không có mối liên hệ giữa Đinh Song và Đồng Diệu Hàm thì chẳng biết phải mất bao lâu nữa Tô Lật mới tự mình tìm được Đinh Song, đến lúc đó chưa chắc Đinh Song sẽ chịu nhắc đến những chuyện đau khổ trong quá khứ.

Tô Lật không tin hoa khôi ba năm liên tiếp ở đại học Nam Kinh xảy ra chuyện là trùng hợp, cô trịnh trọng nói với Đinh Song: “Thà rằng tin là có, không thể tin là không, trước mặt tính mạng thì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cảm ơn đàn chị rất nhiều, chị làm rất đúng.”

Đồng Diệu Hàm cũng nói: “Cảm ơn đàn chị.”

Lớn lên trong một xã hội và môi trường khoa học, hầu hết những người xung quanh Đinh Song đều không tin vào những điều như vậy. Khi bạn cùng phòng và bạn cùng lớp của cô ấy nhìn thấy chiếc bùa hộ mệnh cô ấy đang đeo, họ sẽ chỉ nói: “Mấy tuổi rồi, có ai còn tin vào loại chuyện này không?” “Liệu cậu có bị ai đó lừa không?” Họ dùng ánh mắt cảm thông lồ lộ nhìn cô ấy, bố thí sự đồng tình mà cô ấy chả cần.

Không ngờ cô ấy lại nhận được hai lời cảm ơn chân thành vì lời nhắc nhở đầy ân cần và lo lắng, đồng thời cô ấy cũng không bị hai nữ sinh nhìn bằng ánh mắt khác thường.

Trong lòng Đinh Song ngột ngạt, mũi có chút đau nhức, sau đó lại cảm thấy vui vẻ ấm áp trở lại.

Cô ấy nghĩ, cô ấy thà đối mặt với ánh mắt khác thường của người khác, còn hơn là nói đi nói lại với người khác rằng cô ấy thực sự hy vọng được người khác thừa nhận, nỗ lực và kiên trì trong quá khứ của cô ấy đều đáng giá - nhìn xem, đây không phải là điều cô ấy đang tìm kiếm sao?

Cô ấy rút sợi dây đỏ trên cổ tay, phía trên treo một lá bùa hộ mệnh nhìn hơi sờn, xem ra đã trải qua năm dài tháng rộng.

“Tôi mê tín là có nguyên nhân, nghe nói từ bé tôi hay khóc rống rồi bị bệnh phát sốt, thấy sắp không sống nổi nữa bà ngoại mới đi cầu cho tôi một tấm bùa hộ thân, sau khi đeo lên thì tôi lại yên ổn.”