Chương 6

Chu Minh Hãn bị Lục Quỳnh mắng lại không khỏi bất ngờ. Hai mắt anh ta bừng bừng lửa giận, lên tiếng cũng không được mà không lên tiếng cũng không xong. Quý Xảo Xảo thấy phe mình không thể giành chiến thắng trong cuộc khẩu chiến này, vội vàng nặn ra vài giọt nước mắt:

"Đàn chị, chị không được nói anh Hãn như vậy. Anh ấy đã xin lỗi chị rồi mà, chị đừng có dây dưa mãi không chịu buông tay chứ!"

Lục Quỳnh đảo mắt nhìn Quý Xảo Xảo, lười biếng nói:

"Em gái à, nếu chị là em thì chị sẽ rọ mõm lại không nói lời nào."

"Nhưng mà chị cũng rất nể em. Vừa câu được một đứa ngốc nghếch vừa tìm lốp xe dự phòng, lật xe mà còn có thể hùng hồn cỡ này, Lương Tĩnh Như cho em dũng khí hả*? Có dũng khí tầm này sao em không dồn vào chuyện học hành nhiều hơn đi? Cống hiến hết mình cho Tổ Quốc không tốt hơn sao?"

(*Lương Tĩnh Như là ca sĩ nổi tiếng với bài hát Dũng Khí.)

Quý Xảo Xảo bị Lục Quỳnh vạch trần chuyện này trước mắt mọi người lập tức không đứng vững được. Sắc mặt cô ta trắng bệch tựa vào l*иg ngực Chu Minh Hãn, chỉ thằng vào Lục Quỳnh rồi nghẹn ngào nói không nên lời cứ như một đóa sen trắng mới hé mảnh mai.

Chu Minh Hãn đau lòng thôi rồi, vừa an ủi Quý Xảo Xảo vừa tức giận nói với Lục Quỳnh:

"Ngậm cái miệng thối của cô lại ngay! Sao cô có thể độc địa thế này!"

Lục Quỳnh tức đến bật cười, nói:

"Sao? Dặm chút phấn nền L"Oreal là giả vờ yếu đuối mong manh được rồi à? Gương mặt em gái còn thiếu tí má hồng nữa, chắc là do chị chưa tát vào má em đúng không? Vả cho hai cái sắc mặt sẽ khá lên thôi."

Nói xong, cô ra vẻ muốn bước tới làm thử trông chẳng khác gì nữ phụ ác độc.

Khuôn mặt vẫn còn sưng đỏ của Chu Minh Hãn nhắc nhờ anh ta rằng Lục Quỳnh ra tay rất mạnh. Anh ta vội vàng vừa đứng chắn Quý Xảo Xảo vừa định phản công. Lục Quỳnh nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau, chỉ vào Chu Minh Hãn và hét thật to:

"Thầy Lưu! Chu Minh Hãn chuẩn bị làm sai quy định nhà trường nữa rồi! Anh ta lại muốn đánh người này!"

Chu Minh Hãn: "..."

Cao Thần tính tới cản lại: "..."

Mọi người coi kịch: "..."

Thầy giáo vụ Lưu hóng chuyện: "..."

Nội tâm thầy giáo vụ Lưu: trò quả là một cô bé lanh lợi!

Thầy giáo vụ Lưu đang vui vẻ hóng hớt, không ngờ cuối cùng mình bị vạ lây. Ông ta hắng giọng, nói lời hết sức ba phải:

"Các em đều có lỗi, đừng làm loạn nữa. Tản ra, tản ra, có ra thể thống gì không chứ!"

Cô bé lanh lợi Lục Quỳnh gật đầu hùa theo:

"Chu Minh Hãn, có nghe thấy chưa? Bảo anh đừng làm loạn đó, anh bao nhiêu tuổi rồi!"

Nói xong cô nghênh ngang kéo Cao Thần lại lần nữa bị mọi chuyện diễn ra trước mắt làm cho ngu người rời đi, hoàn toàn không thèm để ý nam chính đang nghiến răng ken két phía sau. Cao Thần bị cô kéo đi hồi lâu mới hoàn hồn, hiện trường lúc nãy quá mức hỗn loạn cho nên anh ta không nói chen vào được câu nào.

Hiện tại tình cảm mà Cao Thần dành cho Quý Xảo Xảo còn chưa tới mức sâu đậm. Lúc nãy nhìn thấy Lục Quỳnh cân hai, dùng khí thế kiểu “tôi đã bao vây hai người" khiến hai người kia thất bại thảm hại, sự sảng khoái trong lòng anh ta đã vượt qua sự đau lòng dành cho Quý Xảo Xảo. Tuy nhiên bây giờ nghĩ lại, anh ta lại không khỏi cảm thấy hơi lo.

"Cậu làm phật lòng Chu Minh Hãn không sợ sau này khó sống sao?"

Lục Quỳnh cảm động trước tình nghĩa anh em của Cao Thần, cô vỗ vai anh ta nói:

"Không cần lo cho tôi, tôi không sao đâu."

Cao Thần cho rằng cô có cách gì hay ho, nào ngờ nghe thấy cô gái này chậm chạp nói:

"Nếu như đã muốn theo đuổi mạo hiểm thì phải làm cho đến cùng."

Cao Thần: “...”

Sao cậu có thể tự tin nhường này cơ chứ?

Cao Thần thở dài:

"Nhà họ Chu này… không dễ chơi đâu. Đến cả tôi còn không nghĩ ra nên đấu với Chu Minh Hãn thế nào đây."

Lục Quỳnh xua tay tỏ vẻ không sao, nói:

"Không sao đâu mà, không sao đâu mà. Cậu đừng có lo…"

Lục Quỳnh chưa kịp nói xong thì một quả bóng từ trên trời rơi xuống đầu cô tạo ra một tiếng “bụp" khiến cô choáng váng. Cao Thần hốt hoảng hỏi cô có sao không, Lục Quỳnh không trả lời mà híp mắt nhìn chàng trai đang sốt sắng chạy ngược nắng đến chỗ cô.

Chàng trai cao khoảng 1m8, mái tóc lòa xòa trên trán bay bay theo gió. Anh chàng mặc bộ đồng phục xanh lá, trên người tản ra hơi thở thanh xuân. Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng vẫn có thể làm cho người ta cảm nhận được rằng anh chàng này rất đẹp trai.

Lục Quỳnh chờ chàng trai tới gần mới nhìn rõ mặt. Quả nhiên là trai đẹp, mắt đen mày kiếm, sống mũi cao thẳng, nét đẹp con lai rất riêng. Cô hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt tối sầm ném quả bóng vào lòng Cao Thần. Sau đó móc điện thoại ra. bước tới chĩa điện thoại vào chàng trai và quát:

"Lại là tên chó con ăn vạ tôi hôm bữa! Tôi cho cậu biết, tôi vẫn đang quay phim đó! Cậu đừng hòng ăn vạ nữa!"

Chàng trai chạy tới định xin lỗi kiểu: “...”

Cao Thần: “...”

Trần Niệm An quan sát Lục Quỳnh, lúc này mới nhận ra là đàn chị đã đưa mình đến bệnh viện hôm trước mà không để lại tên tuổi. Cậu nhìn chị gái xinh đẹp giương nanh múa vuốt trước mặt mình mà hơi mắc cười, nói:

"Hóa ra chị là người đã giúp em hôm đó."

Nói xong, cậu ngoan ngoãn cúi đầu chào:

"Em còn chưa cảm ơn đàn chị đã đưa em đến bệnh viện."

Lục Quỳnh là kiểu người thích ngon ngọt, lập tức bị thái độ tốt đẹp và cái cúi chào ngoan ngoãn này của cậu làm cho ngượng ngùng. Cô xấu hổ xua tay:

"Cái này… không cần phải làm như vậy đâu."

"Em tên Trần Niệm An." Trần Niệm An tự giới thiệu mình. Sau đó lo lắng nhìn vết bầm tím trên làn da trắng như sứ của Lục Quỳnh: "Chị ơi, chị có sao không?"

Lục Quỳnh dùng tay day day trán mình, cơn đau ập tới khiến cô nhịn không được mà hơi xuýt xoa:

"Mẹ ơi, tôi không bị hủy hoại nhan sắc chứ?"

Trần Niệm An vội vàng đến gần kiểm tra cẩn thận hơn, lúc này mới thở phào:

"Chắc không sao đâu, vết bầm này cỡ hai ngày nữa sẽ biết mất thôi."

Lục Quỳnh ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai bất chợt phóng đại ở trước mặt mình và hơi thở toát ra hormone thanh xuân, đón nhận đòn đánh chí mạng từ nhan sắc của đàn em. Cô vội vàng lùi ra phía sau hai bước, bắt đầu niệm Chú Đại Bi cho tâm thanh tịnh.

Nội tâm Lục Quỳnh: Sao em trai này lại như vậy? Sao tự nhiên lại tới gần cô thế?

Trần Niệm An nghe thấy cuộc chơi bên kia vẫn đang gọi mình, có chút khó xử:

"Chị ơi, chị có cần em dẫn chị tới phòng y tế không?"

Lục Quỳnh vừa niệm Chú Đại Bi, vừa xua tay ước gì cậu mau biến đi.

"Em cứ lo chuyện của cậu đi, tôi không sao đâu."

Trần Niệm An nghĩ ngợi, rồi móc điện thoại rea nói:

"Thêm Wechat được không ạ? Em muốn hẹn hôm nào đó mời chị đi ăn cơm coi như xin lỗi."