Chương 8

Lục Quỳnh hơi sợ: Đám cô hồn này từ đâu chui ra thế nhỉ? Đứa nào đứa nấy đen nhẻm lộ ra hàm răng trắng sứ trông hơi rợn người.

Trần Niệm An theo bản năng chắn trước Lục Quỳnh, cau mày hỏi:

"Mấy anh định làm gì đó?"

Anh chàng cầm đầu nhìn chằm chằm vào Lục Quỳnh, cười lạnh:

"Nghe nói mày là đứa ăn hϊếp Xảo Xảo hả? Tao canh mày suốt mấy ngày trời mà mày toàn trốn thoát, vừa hay hôm nay để tao tóm được."

Lục Quỳnh buộc miệng hỏi hệ thống:

"Má này là ai nữa vậy?"

"Cậu ta là nam phụ thứ ba (nam ba), Âu Dương Dục. Cũng là trùm trường trong truyện." Hệ thống giải thích thêm: "Dạo trước bởi vì ký chủ đạt được thành tựu “Cuồng Ma", cho nên thành công tránh thoát hai lần Âu Dương Dục canh mẹ mà thần không biết quỷ không hay bằng cách luồn lách nào đó. Thế nhưng hôm nay ký chủ lại đi chung với nam bốn, người mang tiếng là ‘Thần xui xẻo". Hai người bù qua sớt lại, thế giới phán đoán ký chủ đã kích hoạt sự kiện phụ: tình cờ gặp gỡ Âu Dương Dục."

Lục Quỳnh: “...”

Lục Quỳnh không khỏi lén liếc nhìn Trần Niệm An đang đứng trước mặt cô, trong đầu bỗng nhiên nhớ ra rằng buff xui xẻo của thằng bé này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến những người khác, cô lại nhịn không được mà tự mắng mình ham ăn làm hỏng chuyện.

"Cô em ngoan ngoãn bước ra để tụi anh dạy cho cô em một bài học hay để anh đây nắm đầu cô em ra?" Âu Dương Dục chớ hề coi trọng Lục Quỳnh, cậu ta hỏi với vẻ khinh miệt.

Máu làm màu trong Lục Quỳnh bị thái độ coi thường của cậu ta kí©h thí©ɧ bùng lên dữ dội, hối hận gì đó tạm thời bỏ lại phía sau. Cô linh hoạt vọt lên phía trước Trần Niệm An, cười lạnh:

"Ha ha, có nhìn thấy tôi và Trần Niệm An đang mặc gì không? Chúng tôi là thiên địch của mấy thằng choai choai như các cậu đó, đám cô hồn này! Biết sợ thì cút đi ngay cho bà!"

Âu Dương Dục và đám đàn em của mình: ???

Trần Niệm An: "..."

"Chị ơi." Trần Niệm An nhìn phe địch có tới hơn mười người thì cười ái ngại: "Em nghĩ là em không thể…"

Lục Quỳnh: "Không, cưng làm được hết."

Cô chỉ vào hình xem mèo con đáng yêu trên tay Trần Niệm An, rồi chỉ tay vào mái đầu uốn giấy bạc của mấy đứa choai choai đối diện và nói:

"Tụi cưng có bao giờ thấy đứa nào uốn giấy bạc mà đi xăm mình chưa? Cưng à, tụi cưng không có chút tự tin nào với bản thân à?"

Trần Niệm An: ...

Không biết đàn chị này lấy đầu ra nhiều “tiếng Quỳnh” thế nhỉ? Nói vậy bảo cậu tiếp lời kiểu gì đây?

Âu Dương Dục bên kia đã mất kiên nhẫn, dùng giọng điệu hổ báo cáo chồn nói:

"Bớt nói nhảm đi, xem ra mày muốn tao qua “thỉnh” mày đi đúng không?"

Lục Quỳnh giằng co nội tâm một hồi giữa việc xông hay phá vỡ vòng vây của chúng rồi lập tức bỏ chạy. Cuối cùng, dòng máu anh hùng chiếm ưu thế. Cô chỉ vào Âu Dương Dục nói:

"Dẫn theo cả đám tới đây bắt chị thì có gì hay! Cưng giỏi thì ra so lo với chị đi!"

Trần Niệm An lập tức nắm lấy cánh tay Lục Quỳnh, lo lắng cô không kìm chế được mà thật sự xông lên chơi tay đôi.

Âu Dương Dục nghe xong cảm thấy rất thú vị, cậu ta nhướng mày đánh giá cơ thể nhỏ bé của Lục Quỳnh từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó không khỏi cười rộ lên:

"Mày hả? Muốn một chọi một với tao cơ à?"

Lục Quỳnh ưỡn ngực, bắt đầu dùng phép khích tướng cũ kỹ:

"Sao? Cưng sợ chị à?"

Âu Dương Dục nhét hai tay vào túi quần, lười biếng nói:

"Phép khích tướng không có tác dụng với tao, tao cũng chẳng có hứng thú solo với mày."

Nói xong, cậu ta phất tay dặn dò đám đàn em phía sau lưng:

"Bắt bọn nó lại dạy cho một bài học thôi, làm xong sớm còn về ăn cơm nữa."

Nội tâm Lục Quỳnh: Đệch mẹ, sao má này không hành động theo lẽ thường vậy? Không phải là cô hồn các đảng bốc đồng sao? Tại sao cậu ta không Chai-en chút nào?

Lục Quỳnh thấy đám người móc sơn màu và camera ra rồi từ từ bước tới gần, cô nói thầm trong bụng: không xong rồi. Nếu như cho cô solo với bất kỳ ai có khi còn có cơ hội chiến thắng, thế nhưng bây giờ là 2 vs 13 thật sự có chút làm khó người ta. Vì vậy cô nhỏ giọng bàn bạc với Trần Niệm An đằng sau:

"Thế này, lát nữa tôi sẽ dùng giọng bụng nhái tiếng còi xe cảnh sát hù bọn họ chạy. Chúng ta tranh thủ đột phá vòng vây lao ra được không?"

Rõ ràng tình hình bây giờ rất căng thẳng, nhưng Trần Niệm An nhìn vẻ mặt hèn hèn của Lục Quỳnh thì chỉ muốn cười. Cậu chủ động nắm tay Lục Quỳnh, chân thành đề nghị:

"Chị ơi, chỉ kêu Siri phát một đoạn âm thanh có khi còn chân thực hơn đó."

Lục Quỳnh ngộ ra, lập tức trốn ra sau lưng Niệm An vừa khe khẽ ra lệnh cho Siri vừa điều chỉnh âm lượng điện thoại đến mức tối đa. Hiếm khi Siri không phá game, phát cho Lục Quỳnh một đoạn còi báo động thật vang. Lục Quỳnh thông minh cất cao giọng nói:

"Là ai gọi cảnh sát vậy?"

Đám người Âu Dương Dục nghe thấy tiếng động không khỏi sửng sốt. Trần Niệm An nhân lúc bọn họ mất đi cảnh giác kéo Lục Quỳnh sượt qua mặt một tên đàn em, đột phá vòng vây rồi chạy về phía đầu hẻm.

Sắc mặt Âu Dương Dục trầm xuống, nhìn theo bóng dáng hai người và phất tay với đám đàn em:

"Đứng đực ra đó làm gì? Đuổi theo cho tao!"