Chương 4

Ngày hôm sau, hiệu trưởng nhận được một tin nhắn của sở giáo dục, nói có người tố cáo giáo viên trường Nhất Thượng có quan hệ tình cảm bất chính với học sinh. Không chỉ vậy, người này còn gửi cả hình ảnh làm bằng chứng.

Trong hình lại chính là Niệm Sơ. Đầu ta cảm thấy choáng váng, không tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

Nhanh chóng hội phụ huynh của trường biết chuyện và làm ầm lên, dù sao điều mà họ quan tâm nhất chính là thành tích, việc giáo viên và học sinh có tình cảm là việc họ không thể chấp nhận được.

Trong phòng giáo viên lúc này im lặng như tờ, chỉ nghe tiếng quát của hội phụ huynh học sinh.

‘’Ai, giáo viên nào dám quan hệ bất chính với học sinh, mau bước ra đây?’’.

‘’Hiệu trưởng đâu, ông mau ra đây, chúng tôi bỏ tiền ra để bọn nhỏ được học hành đoàng hoàng chứ không phải vào đây yêu đương. Tôi cần ông gọi giáo viên đó ra đây’’.

‘’Ông có muốn chúng tôi rút vốn đầu tư hay không hả. Mau đưa con nhỏ đó ra đây”.

‘’Nghe đồn cô ta là giáo viên mới. Thật là trơ trẽn và mất dại khi dám làm điều đó’’.

Ta chạy đi tìm Niệm Sơ nhưng tìm hoài chẳng thấy. Ta gọi điện cũng không ai bắt máy. Ta có một dự cảm chẳng lành.

Chỉ còn một nơi mà ta chưa tìm. Ta chạy lên sân thượng của nhà trường, quả nhiên cô ấy đang ở trên đó, thật may là cô ấy không hề có ý định tự tử. Cô ấy ngồi co lại một góc và khóc.

‘’Chị ơi, em không có làm, em không có quan hệ bất chính với học sinh, là bọn họ ép em’’.

‘’Bọn họ là ai? Chẳng lẽ là đám Hàn Ngôn”

‘’ Em không nhớ gì hết. Hôm đó em nhận được một tin nhắn, nói nếu em muốn lấy lại tất cả hình ảnh bị phát tán thì hãy đến KTX trên đường Vân Long. Khi em đến nơi liền thấy đám Hàn Ngôn. Bọn họ nói, chỉ cần em uống rượu với họ là họ sẽ trả lại hình và buông tha cho em. Huhu… huhu… sau khi em uống được một nửa thì em cảm thấy đầu óc choáng váng, em cảm thấy người mình nóng rực… sau đó em không biết gì nữa, huhu…huhu’’.

Chết tiệt, bọn chúng gài bẫy cô ấy rồi. Còn dám chuốc thuốc với giáo viên của mình. Bọn nó không phải là con người mà. Bọn rác rưởi.

‘’Chị ơi, em phải làm sao bây giờ, em không làm gì cả, em không muốn bị kiện, em không muốn bị bắt đâu, huhu… huhu… Chị cứu em với… xin chị đấy…’’.

Ta đưa Niệm Sơ về nhà, cố gắng trấn an cô ấy. Bảo với cô ấy hãy ở yên trong nhà, đừng đi đâu cả.

Quay trở lại trường học, ta được gọi đến gặp hiệu trưởng. Ông ta nói với ta rằng Niệm Sơ đã bị đuổi khỏi trường. Đó là cách duy nhất để trấn an hội phụ huynh. Bên cạnh đó, ta còn nhận được thêm một hung tin chết tiệt ‘’ Hạ Yên, hiện tại phiền cô hỗ trợ thầy Thanh về công tác hồ sơ sổ sách và liên lạc với phụ huynh của ban tự nhiên’’.

‘’Nhưng thưa hiệu trưởng, tôi phụ trách hồ sơ sổ sách của ban xã hội rất nhiều, với lại ban tự nhiên tôi không nắm rõ việc liên lạc với phụ huynh sẽ bất tiện, vẫn nên để các thầy cô dạy ban tự nhiên làm sẽ tốt hơn’’.

‘’Cô đừng lo, chúng tôi sẽ nhanh chóng tuyển giáo viên mới. Từ đây tới lúc có giáo viên mới, cô đảm nhận một phần công việc bên ban tự nhiên nhé. Tôi tin với kinh nghiệm của cô thì mọi chuyện sẽ ổn. Vậy nhé’’.

‘’ Vậy nhé cái con khỉ. Ổn cái con khỉ‘’.