Chương 6

‘’A Ngôn, cậu đừng làm cô Hạ Yên sợ, cô ấy rất hiền. Cậu làm cô ấy khóc rồi kìa’’

Ta cảm nhận được hơi thở của Hàn Ngôn đang phả vào đầu ta. Hắn ta tựa cằm lên đầu ta mà lười biếng trả lời Sở Luật.

‘’Cô giáo Hạ Yên có móng vuốt nhọn đấy, nhưng bù lại eo cô ấy rất nhỏ, người lại rất thơm và tóc thì rất là mềm’’

Tiếng cười của hai tên điên vang lên.

Bỗng phía bên cạnh bụi mận gai có thêm hai học sinh nam bước ra. Trên tay họ là chiếc máy quay phim.

Họ cung kính nói chuyện với Hàn Ngôn.’’Thưa đại ca, tụi em đã quay xong rồi ạ. Còn con nhỏ kia thì mình xử lí sao bây giờ.

‘’Mặc kệ nó, không chết đâu mà sợ. Tự nó sẽ biết đường về nhà thôi. Hai đứa tụi bây về xử lí phần còn lại đi.

Bọn họ còn là học sinh trung học thôi mà, tại sao có thể làm ra chuyện mất hết tính người như vậy. Minh Nguyệt sẽ như thế nào, em ấy có biết mình bị quay lén không? Nếu bọn chúng lấy video này uy hϊếp em ấy thì em ấy sẽ sống ra sao.

‘’Em nên xưng hô như thế nào đây nhỉ? gọi là cô giáo Hạ Yên… là Hạ Yên… hay là Yên Yên nhỉ. A… em quyết định rồi, sẽ gọi là ‘’Cô giáo Hạ yên nhé’’.

Hàn Ngôn vẫn chưa chịu buông ta ra, mặt của hắn rút vào trong cổ áo ta thì thầm nói:’’Em vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc cô bắt được quả bóng đó. Mẹ nó! Lúc đó em rất mất hứng đó, cô có biết không? Thật may bữa đo cô chạy nhanh, nếu chậm một chút là em gϊếŧ cô ngay tại đó rồi’’.

‘’Lần này dù cô có chạy đằng trời, thì em cũng chơi cô đến chết mới thôi. Nhưng mà em sẽ không để cô chết dễ dàng đâu’’.

Ta không biết mình đi về đến nhà bằng cách nào? Giấc mơ mua nhà của ta thế là xong. Hay bây giờ cuốn gói hành lí về quê nhỉ? Ta đã thấy cảnh hắn đối xử với mọi người, với Niệm Sơ ra sao.

2h sáng

Trong một con hẻm nhỏ, Hàn Ngôn đang không ngừng ra sức đánh một câu học sinh, vừa đánh hắn vừa cười.

Thỉnh thoảng hắn còn dùng lưỡi liếʍ môi của mình, trong đôi mắt lộ ra vẻ thích thú.

Nạn nhân người bê bết máu nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại.

‘’Khốn kiếp, dám nói chuyện với tao kiểu đó, mày nên được dạy dỗ lại’’.

Bọn đàn em đứng phía sau chỉ biết im lặng, dường như họ đã quen với khung cảnh này. Ai bảo hắn là Hàn Ngôn chứ.

‘’Về thôi Hàn Ngôn, vận động thế đủ rồi. Mai chúng ta còn đi học nữa’’. Sở Luật vừa chơi đùa với con dao găm nhỏ vừa nói.

‘’Ừ, tí nữa lại quên. Chúng ta là những học sinh ngoan mà’’. Hàn Ngôn nhìn đôi tay dính đầy máu của mình mỉm cười nói.

Cả đám nhanh chóng biến mất khỏi con hẻm.

Cậu học sinh bị đánh vẫn còn nằm lại một góc, không biết ai sẽ là người phát hiện ra cậu.