Chương 7

Như thường ngày, ta vẫn đến trường vẫn lên tiết chỉ khác là tinh thần cảnh giác của ta nâng cao gấp 10 lần.

Ta luôn cảm giác như mình bị theo dõi, mỗi lần quay lưng lại tìm kiếm thì chẳng thấy một ai. Ta ghét cảm giác như vậy.

Hôm nay ta có tiết lớp 11D, ta nhìn thấy Minh Nguyệt, cô bé vẫn giữ hình tượng ngoan ngoãn, thân thiện với mọi người. Trong tiết của ta cô bé vẫn phát biểu, ghi chép bài đầy đủ. Không có bất cứ điều gì đáng chê cả.

Nhưng càng như vậy ta càng nhớ lại hình ảnh tối hôm đó. Ta đã mời cô bé ra nói chuyện. Khi chỉ có hai cô trò, ta lại chẳng biết mở lời như thế nào?

Minh Nguyệt không một chút do dự nói:’’Tối hôm qua cô đã nhìn thấy hết tất cả, bây giờ lại tỏ vẻ ấp úng là sao vậy’’.

Ta dường như á khẩu khi nghe Minh Nguyệt nói chuyện

‘’Sao em… sao em có thể nói chuyện với cô như vậy? Em có chuyện gì khó nói phải không? Là bọn họ ép buộc em đúng không?’’. Ta đang hi vọng con bé sẽ nói “vâng, em có chuyện hoặc em bị bọn chúng ép buộc’’.

Nhưng biểu cảm hững hờ trên gương mặt Minh Nguyệt đã cho ta biết đáp án.

‘’Không, em tự nguyện. Dù sao thích nhau rồi xảy ra quan hệ là chuyện bình thường mà. Không phải sao. Cô là người lớn thì phải hiểu chuyện này hơn em chứ’’.

“Nhưng đám người đó là ai cơ chứ. Đó là Hàn Ngôn, Sở Luật, họ sẽ làm tổn thương em. Em thùa biết là họ đáng sợ như thế nào mà. Em có biết là bọn họ đã… đã quay phim em không?’’

‘’Cô phí lời quá, ai mượn cô quan tâm chuyện của tôi chứ. Đừng tưởng trước đây cô và tôi thân nhau nên giờ muốn đòi dạy đời tôi nha. Tôi lớn rồi, tôi biết mình làm gì, chuyện tôi làm không liên quan gì đến cô’’.

‘’Nếu em có gì khó khăn, em cứ nói cô sẽ giúp em.’’

‘’Ha… ha… cô giúp tôi như thế nào? Bọn giáo viên như cô chỉ biết lo cho bản thân mình, mỗi lần thấy Hàn Ngôn là như thỏ thấy cọp. Các người đều im lặng, ngoảnh mặt làm ngơ khi học sinh chúng tôi bị ức hϊếp’’. Minh Nguyệt nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

Vừa ngồi ăn cơm ta vừa nhớ lại đoạn nói chuyện với Minh Nguyệt. Em ấy nói không sai, ở Nhất Thượng này ai mà không sợ Hàn Ngôn chứ.

Radio trường Nhất Thượng vang lên tiếng nói:

‘’A… A… Xin chào, hôm nay trường chúng ta cũng nghe một câu chuyện của bạn học La Nhất lớp 11A nhé’’. Giọng nói của Hàn Ngôn vang lên.

Bầu không khí như ngừng lại.

‘’Em là học… học sinh lớp 11A… nhà em rất nghèo… mẹ em là lao công ở ga điện ngầm…huhu…’’.

‘’Sao mày không nói nữa, nói lớn lên. Má nó’’.

‘’Em là con chó của Hàn Ngôn thái tử… em xin hứa sẽ luôn vâng lời’’.

‘’Ha…ha… Mày nói hay lắm, có thế chứ, con chó ngoan. Tiết mục giải trí ngày hôm nay đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại’’. Hàn Ngôn vui vẻ cười, tiếng cười điên dại của hắn vang lên.

Tiếng radio kết thúc. Tất cả học sinh nhanh chóng di chuyển về lớp.

Chuyện vừa rồi luôn là chuyện hằng ngày ở Nhất Thượng, chỉ cần có trò gì vui là Hàn Ngôn luôn phát radio cho cả trường cùng nghe. Nó như là một nổi sự chung của tất cả học sinh và giao viên ở đây. Hầu như tất cả camera ở trường có mà như không. Mọi thứ điều nằm trong lòng bàn tay của hắn.