Chương 8

‘’Nè Sở Luật, mày đã làʍ t̠ìиɦ với giáo viên bao giờ chưa? Hàn Ngôn vừa nhà khói thuốc lá vừa nói.

‘’Ở Nhất Thượng này, ngoài mấy bà cô già và mấy con nhỏ ngực lép, mông nhỏ, hay xấu xí là tao bỏ qua thôi. Phần còn lại tao đây đã chơi qua’’. Sở Luật lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn Hàn Ngôn trả lời.

‘’Mày ăn tạm quá đó Sở Luật’’.

‘’Tao vẫn giữ nguyên tắc cũ của chúng ta. Mỡ dâng miệng mèo có ngu mới không ăn’’

Haha… haha. Cả hai cùng nhìn nhau cười.

Hàn Ngôn hít một hơi thuốc dài, âm lãnh nói: ‘’Mày đã chơi cô giáo Hàn Yên chưa?’’

Sở Luật nở một nụ cười, giọng tỏ vẻ thích thú trả lời: ‘’Vẫn chưa. Mà tao cũng không nghĩ mình lại bỏ qua cô ấy? Hay nói một cách khác cô ấy không bao giờ bước vào tầm mắt của chúng ta cả. Đã dạy ở Nhất Thượng 2 năm nhưng số lần chúng ta thấy cô ấy rất ít, phải nói là không luôn”.

‘’Chết tiệt, xém chút nữa tao đã bỏ qua một món đồ chơi thú vị. Cảm giác vòng eo nhỏ, mùi hương trên người thoang thoảng thật hấp dẫn. Mày phải thử mới biết nó tuyệt thế nào Sở Luật’’. Đôi mắt Hàn Ngôn hiện lên tia máu.

Sở Luật uống hết rượu trong ly, cảm thán nói: ‘’ Nó có tuyệt như năm 14 tuổi tao với mày cùng nhau cưỡиɠ ɧϊếp đứa con riêng của ba mày không?’’.

‘’Ừ… tao không biết, phải thử mới biết chứ. Mày nói có đúng không Sở Luật’’. Hàn Ngôn rót rượu cho Sở Luật từ từ nói’’.

Màn hình điện thoại của Sở Luật hiện lên tin nhắn.

Sở Luật nhìn màn hình không chút cảm xúc.’’ Phiền phức quá’’. Sẵn tiện cho tin nhắn vào phần chặn.

Hàn Ngôn không thèm để ý chuyện vặt vãnh đó. Trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ ra trò gì thật hay để chơi với con mồi mới.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến này hôm nay ta mới biết cậu học trò Nhất La lại là đứa cháu bên ngoại của mẹ. Tính ra nó phải kêu ta là cô. Nếu hôm nay cha ta không gọi điện nói chuyện về bên nội thì ta cũng chẳng biết, vì ta không thích bên nội.

Họ đã chả thèm đoái hoài tới cha con ta kể từ khi mẹ mất. Ta còn nhớ mãi như in năm ta lên 10, họ đã dùng những lời nói khinh rẻ, tàn nhẫn mà quở trách cha ta khi để cho mẹ chết.

Cha ta gọi điện nói thằng bé bị bắt nạt, nhờ ta giải quyết vụ việc.

Shitttt! Chẳng phải khinh thường chúng ta mà, nay gặp chuyện thì lại đi nhờ vả. Woa thật không thể tin được.

Ta đây thân mình còn lo chưa xong ở đó mà giải quyết vụ đứa cháu bị bắt nạt. Sao mọi chuyện cứ đến cùng một lúc vậy.