Chương 9

Giờ ra chơi, thằng bé La Nhất thập thò ở trước của phòng giáo viên.

Ta đây trốn nó còn không kịp, nó lại vác xác đến tìm. Thật mệt mà.

La Nhất muốn chuyển trường, thằng bé không chịu nổi cảnh ngày nào đi học cũng bị bắt nạt. Nó muốn nhờ ta làm hồ sơ giúp.

Ta vỗ vai khuyên nó hãy về lớp mà đợi tin tức. Ta cũng sẽ cố gắng còn kết quả như thế nào thì chỉ có cầu trời.

Đã lỡ leo lên lưng hổ rồi, đành phải cưỡi thôi. Coi như trả nợ ân tình cho bên nội vậy.

GIỜ ĂN TRƯA - CĂNTEEN

Bọn Hàn Ngôn và Sở Luật xưa nay có bao giờ bước chân vào cănteen, nay lại kéo xuống, làm cho khu ăn cơm nhốn nháo và hoảng sợ.

Vì sao ta nói nhốn nháo, vì ngoài tính tình biếи ŧɦái và thích bạo lực thì phải nói là Hàn Ngôn và Sở Luật rất đẹp trai. Cả hai tuy mới 17 nhưng đã cao 1m8, vóc dáng lại cực chuẩn.

Nếu Hàn Ngôn với ánh mắt sắc lạnh, chết người, thì Sở Luật có ánh mắt biết cười. Ở hai người họ luôn toát ra sự cuốn hút ma mị, khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Đã vậy cộng với quyền thế mà họ nắm trong tay thì càng có nhiều người muốn tiếp cận. Con trai tiếp cận vì muốn có được quyền lực, danh vọng hoặc nhập bọn làm đàn em để không bị bắt nạt. Còn con gái, phụ nữ thì sẵn sàng hiến thân vì tiền tài, vật chất, hoặc chỉ là bạn tình 1 đêm thôi cũng được.

Thế vì sao có người lại hoảng sợ, vì chỗ nào có bọn Hàn Ngôn thì chỗ đó có bạo lực. Họ nơm nớp lo sợ không biết có phải mình hay không? Có ai chịu nổi những trò chơi biếи ŧɦái, đầy bạo lực cơ chứ.

Bọn hắn vòng qua khu ăn cơm dành cho học sinh mà tiến thẳng đến khu nhà ăn dành cho giáo viên. Khỏi phải nói ta cũng biết hắn đến để gây sự với ta.

Hàn Ngôn ngồi xuống cạnh ta, người hắn tiến sát lại gần, môi hắn cắn vào vành tai ta rồi cười khúc khích ‘’Em rất nhớ cô, cô Hạ Yên’’.

Ta hoảng sợ, không nghĩ hắn dám làm vậy ở khu nhà ăn của giáo viên, nhiều giáo viên nhìn thấy nhưng chỉ biết im lặng.

Cả đám đàn em của Hàn Ngôn, đều ồ lên và cười đùa khoái chí. Nhiều đứa cầm điện thoại quay và chụp lại nữa.

Sở Luật ngồi đối diện, chẳng một chút e dè mà lấy ly sữa chua ta đang uống dở đưa lên miệng uống, mắt mắt cười nhìn thẳng vào ta.

Ta nào dám ngồi yên nữa, ta nhanh chóng đứng lên, bưng khay cơm đang ăn dở rời khỏi nhà ăn. Chợt có một lực đạo ôm lấy eo ta, giật người ta lại. Lực đạo vừa nhanh vừa mạnh, làm ta mất thăng bằng ngã về phía sau. Nước canh trong khay cơm vì thế đổ hết vào áo ta.

Ta hốt hoảng và hét toáng lên vì biết mình đang ngồi vào lòng của Hàn Ngôn. Vòng tay của hắn như gọng kìm bắt lấy eo ta.

Bọn đàn em xung quanh chứng kiến màn vừa rồi thì reo hò, đứa thì huýt gió.

‘’Trời ơi, giáo viên mà dám ngồi vào lòng học sinh’’ haha

‘’Không ngờ cô Hạ Yên lại bạo gan đến thế’’.

Với khoảng cách gần như vậy ta cảm nhận được hơi thở nóng rực của thiếu niên đang tỏa ra. Tiếng tim của hắn đang đâp thình thịch. Ta luốn cuốn tay chân, muốn thoát khỏi tình huống này như dường như vô ích, càng vùng vẫy thì Hàn Ngôn càng cười. Hắn vừa ôm ta vừa nói:

‘’Mình hẹn hò nhé! Nếu cô không muốn thì cô có thể làm bạn tình cũng được. Thế nào em yêu’’. Hắn còn hôn lên má của ta trước mặt nhiều người, còn đôi tay thì không ngừng ma sát ở eo ta.

Sở Luật nhìn Hàn Ngôn ôm ta vào lòng mà khuôn miệng hắn mỉm cười một cách quái gở. Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt ta, tay hắn tiến về phía phần áo bị nước canh đổ vào nói:

‘’Áo của cô Hạ Yên bị dơ rồi, để em cởi nó ra giúp cô nhé’’.

Nói là làm, hắn ta liền cởi bỏ từng chiếc cúc áo trong sự reo hò của bọn đàn em.

‘’Biến ngay. Đừng chạm vào người tôi’’. Ta thật sự không nhịn được nữa. Làm gì có chuyện học sinh gạ gẫm giáo viên giữa chốn đông người như thế này.