Chương 8

… Đùa thế mà cũng được à ?

Theo như Karasawa Ryu biết được, trên thế giới vẫn có không ít ngươi tin vào tận thế sẽ tới vào năm 2019, lời nói dối này đúng là có không ít người xem mà…Khụ khụ đương nhiên thì, bản thân hắn sẽ không phát điên giống vậy đâu.

Ngay sau đó, hắn chú ý tới cái năng lực đáng sợ kia : “Bởi vì lời nói dối đó đã trở thành sự thật cho nên nó không thể bại lộ được.”

[Đúng nha.]Hệ thống có hơi do dự nhưng vẫn bổ sung [ Tuy tận thế vẫn thật sự tới, nhưng cậu tốt nhất vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút, phải biết thế giới này đã tự sản sinh ý thức của bản thân rồi, nếu cậu khăng khăng làm vậy, kết quả là sẽ bị tống cổ ra ngoài đó.]

[ Dù sao thì chúng ta vẫn là kẻ ngoại lai, lý do chúng ta có thể ngốc mà ngồi đây phần lớn là do nó nhắm một mắt mở một mắt, nếu chúng ta phá vỡ quy tắc nó đắt ra, nhất định sẽ bị chủ nhà hạ lệnh đuổi khách mất.]

[ Mà chúng ta hiện tại không đủ năng lượng để du hành không gian, nếu bị đuổi đi, kiểu gì cũng sẽ phải chết…]

Nói cách khác, không nên nói dối để thay đổi quy tắc thế giới.

Karasawa Ryu sờ sờ cằm. “Rồi, đã rõ.”

“Đúng rồi, thế năng lực này được đánh giá cấp bao nhiêu ?” Karasawa Ryu nheo mắt lại, hắn sẽ không bị mê hoặc bởi viên đạn bọc đường này, bởi vì hắn có để ý trên cái vòng quay may mắn kia ngoại trừ vùng màu tím thì vẫn còn những vừng khác có bảy màu và đặc biệt là màu vàng kim.

[Cấp A, hai loại năng lực kia ở thương thành là cấp SSS]

“Loại năng lực thế này mà mới cấp A á ?” Karasawa Ryu cảm thấy khó hiểu, Cái loại năng lực dù làm ít công to hay dễ dàng lấy được điểm lừa đảo đều không phải nói cho vui, đâu óc nghĩ một chút, nghĩ tới chuyện gì đó. “ Là do nó có khuyết điểm đúng không ?”

[Đúng thế, tác dụng phụ duy nhất của năng lực lực này đó là, lời nói dối đó cũng sẽ ảnh hướng tới bản thân người nói.]

Karasawa Ryu là một người thông minh, rất mau hắn nghĩ tới chuyện gì đó, “Nói cách khác, nếu như ta nói bản thân mình đã chết, thì…”

[Cậu thật sự sẽ chết. Ngoài ra, nếu cậu đi loan tin rằng bản thân bị tai nạn xe cộ mà trong quá trình phát tán tin tức nó lệch lạc thành : Vì tài nan xe cộ mà bị thương năng, trị liệu không kịp nên phải bỏ mạng, cậu cũng sẽ chết.] Âm thanh hệ thống nói vô cùng nghiêm túc .

Thế mời biết tác dụng phụ của năng lực này đáng sợ tới mức nào, nếu sử dụng phép so sánh thì lời nói dối hắn nói ra chính là đã gieo xuống một hạt giống, trong quá trình loan tin mà phát triển thành một gốc đại thụ, thế nhưng dẫu vậy gốc rễ của nó vẫn đang cuốn chặt lấy Karasawa Ryu , để hắn gánh lấy hậu quả.

Không một ai biết nó sẽ phát triển thành cái cây như thế nào.

Một khi phát triển thành sai lầm, hố sâu vạn trượng đang há miệng chờ hắn.

“A, thật là, ta thế mà biến thành quái vật sinh ra từ những lời dối trá rồi.” Karasawa Ryu chống trán cười khổ, sau khi có được năng lực này, hắn đã nảy ra suy nghĩ rằng sẽ trở thành một người của công chúng, thế nhưng bởi vì tác dụng phụ của nó mà kế hoạch này đã bóp chết từ trong trứng nước.

Công chúng là nhóm nhân vật với sức ảnh hưởng cực lớn, nếu hắn có được một lớn lớn fans hâm mộ rất mau hắn sẽ kiếm đủ ba trăm triệu điểm để về nhà, nhưng trong quá trình thực hiện nó, không, là khi đạt được kết quả chứ, hắn, khi đó vẫn là chính mình sao ?

Hệ thống an ủi [ Chỉ cần lấy hai loại năng lực kia ở thương thành là tác dụng phụ sẽ biến mất, có khả năng Lời Nói Dối Trở Thành Sự Thật chính là bản thử nghiệm của Nói Dối Như Cuội và Lời Nói Dối Vô Hạn thì sao.]

Karasawa Ryu hơp nheo mắt lại “Hệ thống, chuyện này chắc không phải do ngươi vẽ ra đâu nhỉ ?”

[Ách, sao thế được chứ, sao tôi lại vẽ chuyện thế này được…]

“Thôi, ta cũng lười so đo với ngươi, năng lực này quả thật rất mạnh, cũng vừa vặn đáp ứng nhu cầu hiện tại.” Karasawa Ryu phất tay.

Còn cần do dự gì nữa sao, không phải bản thân đã sớm biết là không còn đường lui à.

Chăng qua năng lực này tới lại cho hắn một lời nhắc nhở, cho đến khi chạm tay với kết quả, bước chân không được phát dừng lại.

Karasawa Ryu tự hỏi một chút, lấy cuốn notebook ra, ở trên mặt giấy viết :

Giai đoạn tiếp theo : Nghĩ cách tiến vào giới chú thuật, đảm nhiệm vị trí có quyền lên tiếng, nơi có thể nhận được sự bảo vệ.

Cơ thể của hắn khong hợp với chiến đấu, tùy là có thể lợi dụng năng lực nói dối kia để chữa căn bệnh của mình và tăng chiến lực lên, nhưng chuyện này vẫn chưa cần thiết. Thành thật mà nói, hắn không muốn đặt bản thân vào trung tâm của giao tranh, hắn không hứng thú lắm với chiến đấu chỉ muốn an toàn ngồi sau màn mà tính toán, gom đủ điểm để được về nhà.

Cạch---

Karasawa Ryu tuy tay thò vào ngăn kéo lấy được hộp quẹt, bật lên, xé tờ giấy kia xuống rồi đốt ảnh lửa ánh lên sườn mặt.

Cùng lúc đó, bên trong trường cao trung chú thuật Tokyo, một đôi thiếu nam thiếu nữ và một con Panda ngồi trên chiếc xe của trợ lý giám sát đang trên đường đi tới chỗ nhiệm vụ.

“Nhiệm vụ xuất hiện từ khi một truyền thuyết vườn trường bắt đầu được lan rộng trong khu trương đó, có hai gã bất lương đã bị sát hại, hơn nữa con số sẽ được tăng lên, được nghi ngờ là do một chú linh đặc cấp làm, đáng ra vụ này phải do Gojou tiên sinh xử lý, nhưng tạm thời ngày ấy lại đi vắng mất rồi…” Ijichi nghiêm túc giới thiệu công việc.

Zen’in Maki nhin không được bắt đầu than thở : “Cho nên cái tên giáo viên vô lương tâm kia mới đá việc cho chúng ta đúng không ?”

Ijichi “Hừm, ngài ấy nói là công việc này không dừng được, vậy nên để mọi người đi trước thu thập thông tin, đợi thời điểm thích hợp ngài sẽ bước lên sân khấu.”

“Nói đi nói lại vẫn là đem nguy hiểm quăng cho đám học sinh năm nhất chứ gì ?!”

“Cá hồi.”

“Thôi, thôi nào~ cứ cho là chúng ta đang làm công tác thẩm vấn đi.” Panda đảm đương vai trò điều hòa không khí lên tiếng làm dịu một chút, “Cho nên chúng ta đi đâu giờ ?”

Không lâu sau đó xe dừng lại trước một khu trường học.

“Chúng ta từng để ý mấy thông tin trên diễn đàn rồi, cái gã Satou kia lúc còn sống hình như từng thường xuyên bắt nạt một học sinh, trước khi hắn chết hình như có cùng tên đó gặp mặt, rồi đến hôm sau thì tên bị bắt nạt đó lại xin nghỉ, tóm lại trước mắt cứ tra tên đó trước đi.”

Xe dừng ở khu nhà dân, một đám người ở trên xe từ xa nhìn vào cửa. “Này, nghe nói mẹ của tên nhóc đó vô cùng phản cảm với mấy người tới hỏi chuyện, chúng vẫn là nên ở đây đợi một chút đi.”

Vì thế, mấy người kia đã ngổi ở đó cả tiếng, cuối cùng mục tiêu cũng đa ra khỏi nhà.

Trợ lý giám sát lấy một chiếc l*иg sắt ra, bên trong đó nhốt trùng ruồi, là một chú linh cấp thấp, gân như chẳng có lực sát thương : “Đợi một lúc nữa tôi sẽ thả ruồi trùng, các cô cậu để ý xem tên đó có thấy nó không, nếu không thấy, chứng tỏ hắn chỉ là người thường, còn nếu tên đó thấy… ”

“Tên nhóc kia sẽ dính phải hiềm nghi có mưu đồ sử dụng chú linh ngây nguy hiểm cho con người, có thể thực tiếp bị bắt, đúng không ?” Zen’in nói.

“Không sai, vậy tôi thả đây.”

Ruồi trùng vừa được thả ra một cái là không hề do dự phóng về phía trước chạy trốn mà Yoshino Junpei thì hình như đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó, sau đó không muốn nhìn nữa ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm mặt đất cho tới khi trùng rồi bây thẳng tới thước mặt hắn.

“Hả, ahh… Cái quái gì thế này ?!” Yoshino Junpei kinh hoàng né sang chỗ khác nhìn chằm chằm trùng ruồi.

“Tên nhóc đó thấy được !” Trợ lý giám sát còn chưa dứt lời thì đã nhìn thấy Zen’in Maki anh như chớm xông thẳng ra ngoài, tung người đạp ngã Yoshino Junpei rồi khống chế cậu.

“Ngươi thấy được chú linh nhỉ ?”

Chỉ trong nháy mắt Panda và Inumaki Toge cũng xuất hiện, ba người vây quanh ngăn cản mọi hướng của Yoshino Junpei.

“Mấy người, mấy người là ai ?!”

Zen’in Maki và Panda liếc nhìn nhau, không một tiếng động quyết định diễn một người mặt trắng một người mặt đỏ .

Zen’in Maki tiên lên phía trước lộ ra khuôn mặt đáng sợ : “Đừng có mà giả bộ, ngươi có thể nhìn thấy chú linh bị nguyền rủa, chính ngươi là người dẫn mấy người kia tới khu trường học cũ đúng không !”

Panda lại bày ra vẻ mặt đầy hòa ái, có trời mới biết làm sao mà nó làm cái trò đó được : “Thôi, thôi nào Maki, nghe thằng nhóc giải thích trước đã”

“Gì ? Chú linh gì chứ ? Các người đang nói cái gì vậy ?”

Yoshino Junpei vẻ mặt tràn ngập khó hiểu, giống như là bản thân cậu chưa từng gặp qua chú linh vậy.

Mấy người liếc nhìn nhau, vừa lừa vừa gạt lôi Yoshino Junpei lên xe Zen’in Maki tiếp tục đảm nhận vai mặt đỏ, hung ác hỏi : “Đừng có mà giả ngu, bọn này thừa biết mi lợi dụng cái truyền thuyết vườn trường kia để gϊếŧ Satou rồi.”

“Hả ? Truyền thuyết vườn trường đó thật sự gϊếŧ chết Satou à ?” Kết quả là, người trong cuộc còn ngạc nhiên hơn cả Maki , “Không phải người khám tử thi nói là chết ngoài ý muốn à ? Cái truyền thuyết đó làm sao mà gϊếŧ người được chứ ? Hơn nữa cái thứ vừa nãy là gì ? Mấy người rốt cuộc là ai ?”

Mấy người liếc nhìn nhau, Ijichi đẩy đẩy chiếc kính : “Tôi cũng từng gặp không ít phạm nhân có hiểu biết sơ sơ về tâm lý tội phạm, có lẽ cậu ta thật sự không biết cái gì, hoặc cũng có thể cậu ta còn gian manh hơn của nguyền rủa sư tà ác nhất ”

“Được rồi, thả cậu ta trước đã nào.” Ijichi ôn hòa nói, “ Cậu không cần sợ, chúng tôi là nhân viên chuyên sử lý các sự kiện thần quái kỳ lạ, lần này đến đây là để xử lý vụ truyền thuyết vườn trường gϊếŧ người, thứ vừa nãy cậu thấy chính là chú linh, chỉ những những người có khả năng dặc biệt mới có thể thấy chúng, lấy chuyện này làm cơ sở, bọn tôi nghi ngờ cậu lợi dùng chú linh để gϊếŧ người.”

“ Đùa à ?... Tôi không biết gì hết, tôi không hề làm vậy !” Yoshino Junpei hoàng loạn giải thích.

“Vâng, tất nhiên chúng tôi biết, chỉ nhìn qua phản ứng của cậu là biết rồi. nếu như cậu đã thấy được, vậy chúng ta cần tâm sự mỏng một chút, mong cậu phối hợp cho.”

Yoshino Junpei sợ hãi liếc nhìn Maki đang mới nãy còn khống chế hắn, lại nhìn con Panda kì quái và Inumaki, một nhóm người quái dị. Cậu cúi đầu, “Vậy ngài hỏi đi.”

“Đầu tiên, người tối hôm qua rủ Satou ra ngoài là cậu đúng không ?”

“Đúng, bọn họ đòi tiền của tôi nên tôi không từ chối được.”

Zen’in Maki nhíu mày : “Đám cặn bã đó, mi không phản kháng lại à ?”

Yoshino Junpei nhìn cô, không hề nói gì.

“Vậy cậu biết truyền thuyết vườn trường ‘Yuko lúc 12 giờ’ không ?” Trợ lý giám sát tiếp tục hỏi.

“Biết chứ, bởi vì biết nên tôi mới cố ý dẫn bọn họ tới đó, tôi đã nghĩ, nếu truyền thuyết này thật sự tồn tại thì tốt rồi” Yoshino Junpei nhìn tay của mình, nhẹ nhàng nói.

Chuyện gì đây ? Phạm nhân tự bạo ? Mấy người hai mặt nhìn nhau.

“Nhưng ở đó chẳng có gì cả.”

Trở lý giám sát ngẩn người : “ Ý cậu là sao ?”

“Ý trên mặt chữ, tôi thật sự không thấy bất kỳ thứ chú linh nguyền rủa gì ở đó cả.”

Hỏi lâu thật là lâu cũng chẳng thu thêm được manh mối nào, bọn họ chỉ có thể thả người, nhìn bóng dáng Yoshino Junpei xa dần, Panda nhịn không được hỏi : “Cái truyền thuyết vườn trường đó là giả ư ?”

“Không, chắc chắn là thật, ở trong khu trường học đó thật sự có sự hiện diện của chú linh”

“Vậy cậu ta là kẻ nói dối ?”

“Cũng có thế, nhưng không chắc.” Ijichi tháo kính mắt ra, khuôn mặt mệt mỏi. “Thứ nhất, chú linh nguyền rủa vẫn đang trong quá trình được sinh ra, trợ lý giám sát tại hiện trường đoán không lâu nữa nó sẽ ra đời, thứ hai, buổi tối hôm đó Satou chỉ bị dọa cho hôn mê chứ chưa chết hẳn, thời gian tử vong thật sự của hắn là vào buổi trưa. ”

“Cho dù là chú linh nguyền rủa chưa hình thành thì cũng cũng không hề có khả năng buông tha cho con mồi xâm nhập vào lãnh địa của mình.” Zen’in Maki mặt chặt chú cụ trong tay, “Satou là bị chú linh gϊếŧ, vậy nó cần gì phức tạp hóa lên vậy, chẳng phải lúc còn mồi xâm nhập vào lãnh địa của mình gϊếŧ quách luôn là được rồi sao ?”

“Có thể khi đó nó không đủ mạnh ?”

“Sai, chú linh ở trong lãnh địa của mình là mạnh nhất, hơn nữa Satou đã bị dọa ngất, hơn nữa… Có người nào đó còn nhìn thấy nó, nói cách khác nên này đã thực thể hóa được trước mặt người khác rồi, làm sao lại thả con mồi đi được. ”

“Đùa bỡn con mồi ?”

“Cũng có thể lắm.”

“Nhưng tên kia nói không có cảm nhận được chú linh trong khu trường học cũ, đến trùng ruồi yếu xìu hắn cũng biết, vậy không lý nào hắn bỏ qua cho tên đặc cấp to đùng kia được.”

Rốt cuộc, ai là kẻ nói dối ?