Chương 3: Nhà họ Chung có chút thần bí

Cậu mất tập trung lại nghĩ: "Trương Úy Lam trở về lúc nào?"

Sao anh ấy lại trở về? Năm đó không phải anh ấy nói "Cả đời cũng không trở về" sao?

Có điều Trương Úy Lam ở khách sạn, vậy hẳn là vừa trở về còn chưa đặt chân vững? Hay là có lý do gì để tạm thời trở lại vài ngày nhỉ?

Chung Ninh: "Anh đang ở khách sạn sao?"

Ánh mắt Trương Úy Lam nhúc nhích, "Ừ" một tiếng.

Chung Ninh: "..."

Chung Ninh phát hiện mình không hỏi được nữa. Thời gian là kẻ hủy diệt, thậm chí khiến cậu không tìm được giọng điệu quen thuộc và tự nhiên, để sử dụng khi đối mặt với một người bạn cũ.

Chung Ninh cuối cùng cũng liếc mắt nhìn sang, nhìn thấy Trương Úy Lam đang nhíu mày.

Người này bệnh đến mức này rồi, còn dám một mình lôi xe Jeep ra ngoài đường.

Thế nhưng Trương Úy Lam trước đây đã như vậy rồi. Hắn như thể phân hóa thành hai thái cực, không biết nặng nhẹ, vẫn còn mạng đã là một điều kỳ diệu. Không biết là do hắn vô tâm, hay là kiên định nữa, cho dù trên đầu chồng mười cái bát đĩa đứng ghế cao, cũng có thể bất động như một nghệ sĩ xiếc. Nhưng nếu như hắn muốn làm gì đó, nhất định sẽ đâm thủng thành cái hố không đáy, cho dù có rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

Xem ra vẫn không thay đổi.

Chung Ninh dọc theo đường đi không nói gì, Trương Úy Lam toàn thân khó chịu, cũng không nói gì. Ban ngày âm u, ngay cả quỷ cũng không dám chui vào xe ợ hơi.

Cho đến khi tới cửa khách sạn, cũng không có ai nói ra một chữ.

"Vậy tôi đi đây." Chung Ninh và Trương Úy Lam nhìn nhau rồi dời ánh mắt đi, giống như bị lửa thiêu đốt.

Dạ dày Trương Úy Lam đau đến xé toạc, hắn nghĩ: "Em vẫn còn hận tôi như vậy sao? Ngay cả nhìn tôi thêm một chút cũng không muốn."

Trương Úy Lam rốt cuộc nói câu khách sáo nên nói lúc gặp lại nhau: "Lưu số điện thoại đi, hôm nay nhờ có em, đã lâu không gặp, lần sau mời em ăn cơm."

"Được." Chung Ninh trên mặt dán lên vẻ khách sáo của "người trưởng thành", lấy điện thoại di động ra, cùng trao đổi thông tin liên lạc với Trương Úy Lam.

Lưu số điện thoại xong, Chung Ninh khẽ nhíu mày nói: "Anh bị bệnh thì nghỉ ngơi nhiều đi, thật sự không được thì đi bệnh viện, mau vào đi."

Cậu suýt chút nữa đã hỏi Trương Úy Lam: "Có ai chăm sóc anh không?"

Thế nhưng chuyện này không liên quan gì đến cậu.

Chung Ninh dừng một chút, quay người rời đi, thậm chí không nói câu "Lần sau sẽ liên lạc lại".

Trong dạ dày Trương Úy Lam lại co rút dữ dội, sắc mặt hắn càng trắng hơn, đau đến mức phải gập người. Hôm nay không khí đặc biệt lạnh, xung quanh giống như một chiếc nồi sắt 0 độ để đun sôi những viên đá lớn.

"Anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên đi." Trương Uý Lam nói trong lòng, "Em quay đầu nhìn anh một chút đi. Làm ơn, chỉ cần nhìn thêm một lần nữa thôi, cho dù có chết anh cũng mãn nguyện."

*****

"Con gái nhà người ta có hoa để cài nhưng cha tôi không có đủ tiền để mua. Tôi kéo hai chân sợi dây màu đỏ và buộc nó lại cho tôi, than ôi, tôi đã buộc nó lại rồi.(*)"

(*) Trong bài "Gió bắc thổi" của Lưu Tử Linh.

"Thần cửa cưỡi ngựa đỏ bám vào cửa để canh giữ nhà. Thần cửa mang theo một thanh kiếm lớn, quỷ lớn và quỷ nhỏ không thể vào được, ai, không thể vào được (*)."

(*) Nói về truyền thống văn hóa của dân tộc Trung Hoa - tục thần cửa bám trong dịp đầu năm mới.

Chuyện đau đầu nhất thời niên thiếu của Chung Ninh chính là bị bà ngoại mình "bắt cóc", nghe bà hát.

Cái xưng hô "bà ngoại" này cũng không được sử dụng phổ biến ở chỗ bọn họ, cả ba con phố cũng chỉ có Chung Ninh mở miệng gọi từ sáng đến tối, trẻ con nhà khác đều gọi là "bà ngoại (Lão lão)".

(*)Khác nhau về cách đọc, Chung Ninh phát âm là /wàipó/, còn trẻ con khác là /lǎolao/

Do chính Nghiêm Hủy Uyển không cho gọi "Lão lão". Bà ghét bỏ, nói "Lão lão, lão lão cứ như bà già muốn chết", bảo cháu ngoại sửa lại cách nói.

Nghiêm Hủy Uyển là bà cụ thời thượng nhất ba con phố. Nói "thời thượng" là những người khen ngợi, nhưng cũng có một số người chê bai, thường xuyên đỏ mắt đâm chọc sau lưng, mắng bà là "Lão đắc ý(*) tinh".

(*) 嘚瑟 là một thuật ngữ xúc phạm có nguồn gốc từ phương ngữ Đông Bắc, thường dùng để châm biếm. Thường có hai nghĩa, một là khoe khoang với người khác vì bạn kiêu ngạo, hai là tiêu tiền bừa bãi.

Năm nay chính là đại thọ sáu mươi sáu của bà, bà thích uốn mái tóc ngắn hoa râm của mình thành những lọn xoăn bồng bềnh, bên trái tóc mai thói quen kẹp đủ loại kiểu dáng kẹp tóc khác nhau, một số có đính kim cương giả, một số có ngọc trai, một số bằng thủy tinh và một số bằng nhựa thông,... Muôn màu muôn vẻ, cái gì mà thiên nga, bươm bướm lớn, trăng lưỡi liềm nhỏ, đủ loại hoa,... Bàn trang điểm có một ngăn lớn chuyên dụng để đựng kẹp tóc, kẹp thay đổi luân phiên một tháng cũng không trùng lặp.

Quần áo trên người cũng thiên về màu mới mẻ, không phải mẫu đơn đỏ cam vàng xanh, rất khó lọt vào mắt bà cụ.

Bàn tay của bà cụ cũng khéo léo, có thể quay khăn tay, gõ được trống hông, ống tay áo vung lên, dẫn dắt đội múa người già của khu phố vào lúc hoàng hôn, giành hết sự nổi bật.

Lúc Nghiêm Hủy Uyển còn trẻ chồng đổ bệnh chết sớm, ngày hôm nay bà có thể sang trọng như vậy, là dựa vào bà có một cô con gái nổi bật.

Con gái bà tên là Chung Bội, mẹ ruột của Chung Ninh.

Chung Bội không phải là người tốt, theo một cách nào đó bà ấy là người xấu.

Thời đại đó mọi người đều mê tín, thầy bói nói mạng Chung Bội cứng rắn, trên người mang hung thần, thậm chí bà ấy vừa biết chạy, đã bị chỉ trích là khắc chết cha ruột. Nhưng Nghiêm Hủy Uyển mặc kệ những chuyện đó, vẫn một tay vất vả nuôi lớn Chung Bội.

Nghiêm Hủy Uyển coi Chung Bội là thịt trong lòng bàn tay, sợ con gái tủi thân nên không chịu tái hôn.

Đáng tiếc mẹ góa con côi chung quy vẫn luôn gập ghềnh.

Lúc hai mươi ba tuổi, Chung Bội mang thai Chung Ninh, chưa kết hôn, đứa bé là bị kẻ cưỡиɠ ɧϊếp cưỡng bức nên sinh ra.

Trong khoảng thời gian Chung Bội mang thai, suốt ngày chỉ muốn chết. Nghiêm Hủy Uyển lau nước mắt đưa con gái đến khoa phụ sản để phá thai.

Ngày đó Chung Bội mất hồn mất vía vào bệnh viện, lại đột nhiên giống như xác chết vùng dậy, nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Thế là Chung Ninh không chết.

Chung Bội nói với Nghiêm Hủy Uyển: "Đứa bé này con muốn, mặc kệ nó là nam hay nữ, đều gọi là Chung Ninh."

Ninh, nói có ý nghĩa là thà chết chứ không chịu khuất phục.

Có lẽ là trời xanh rủ lòng thương, sao Hồng Loan(*) chiếu xuống, Chung Bội vừa xuất viện đã đi mua xổ số, ngày mai bà ấy đã trúng giải nhì. Nhà họ Chung vì thế trong một đêm trở thành nhà giàu mới nổi.

(*) Là ngôi sao đào hoa thiện, phụ trách việc cưới hỏi, ăn mừng

Chung Ninh sinh ra không lâu, có tin tức nói cha ruột của Chung Ninh - kẻ cưỡиɠ ɧϊếp đã chết. Ngay khi hắn ta bị cảnh sát bắt, hắn ta đã trốn vào nhà máy hóa chất, rơi xuống bể nước thải và chết ngạt.