Chương 9: Bông hoa cao lãnh

"Cho dù không đi tìm Hách Phong, cùng lắm thì tao tự mình lên, tuyệt đối không tìm cậu ta." Chung Ninh đẩy Dương Giản ra.

Phía sau có người không có mắt, Chung Ninh vừa dứt lời, bả vai đã bị đập mạnh.

Ngay sau đó, Chung Ninh nghe thấy Trương Úy Lam cúi đầu chất vấn: "Cậu tìm Hách Phong làm gì?"

Chung Ninh: "..."

Dương Giản: "..."

Tào Tháo đến rồi.

Chung Ninh không khỏi vả lên mặt Trương Úy Lam. Mặt cậu không hề thay đổi nói: "Không làm gì."

Dựa theo bình thường, Trương Úy Lam hoàn toàn sẽ không hỏi, nếu hỏi mà bị oán giận như vậy, tất nhiên càng không thể tự tìm mất mặt, lần này ngược lại cau mày, nói: "Cậu có quen biết với Hách Phong? Cậu tránh xa cậu ta ra đi."

"..." Chung Ninh suýt nữa ngạc nhiên đến mức cắn lưỡi: "Cậu nói gì cơ? Mắc mớ gì tới cậu?"

"Không liên quan đến tôi." câu tiếp theo Trương Úy Lam không hề logic mà nói tiếp: "Cậu tránh xa Hách Phong ra."

"Đệt..." Chung Ninh cảm thấy, trong cái hamburger Trương Úy Lam ăn sáng nay nhất định là có thuốc gì đó.

Chung Ninh và Trương Úy Lam trừng mắt nhìn nhau trong chốc lát, đột nhiên bước lên một bước: "Không đúng, có phải hôm nay cậu..."

"Ấy ấy ấy..." Dương Giản kéo Chung Ninh một cái: "Trương Úy Lam quan âm mày thôi mà."

Trương Úy Lam hừ lạnh một tiếng, khinh thường lời giải thích của Dương Giản, quay đầu bỏ lại Chung Ninh và Dương Giản, đi về phía trước.

Dương Giản: "..."

Chung Ninh đẩy tay Dương Giản ra, chỉ sau lưng Trương Úy Lam: "Có phải hôm nay cậu ta muốn gây sự đúng không?"

Dương Giản nháy mắt mấy cái: "Hay là tìm Hách Phong dạy dỗ cậu ta?"

Chung Ninh lập tức nhíu chặt mày, mắng Dương Giản một câu: "Mày bớt nói nhảm đi."

Dương Giản mím môi nhưng không dám cười, trong lòng rất rõ ràng. Chung Ninh và Trương Úy Lam là giao tình mặc quần thủng đít, chắc chắn không xuống tay được. Hai người này từ sáng đến tối luôn gây nhau, dù sao cũng không vừa mắt nhau, mối quan hệ của họ có thể sẽ không đi được đến đâu.

"Không phải chứ, cậu chờ một chút!" Cánh tay Chung Ninh cứng đờ chỉ vào Trương Úy Lam. Trương Úy Lam vừa rẽ vào một góc.

Chung Ninh thả tay xuống, quay mặt sang nhìn Dương Giản, vẻ mặt không mấy lạc quan: "Tao nhớ khi rẽ vào hành lang này, chỉ còn lại lớp 4 thôi đúng không?"

"Ò, đúng vậy." Dương Giản đồng cảm nói: "Quên nói cho mày biết, Trương Úy Lam cũng được xếp ở lớp 4, cậu ta đứng đầu lớp chúng ta, cũng là cái tên đầu tiên trong danh sách lớp."

Dương Giản lại vỗ vỗ vai Chung Ninh, chân thành thở dài: "Ninh à, mày gặp xui xẻo rồi."

Chung Ninh trầm mặc, nghĩ thầm: "Mình thật đúng là xui xẻo tám đời rồi."

Có điều xui xẻo hơn còn đang ở phía sau.

Lúc vẫn đang nghỉ hè, Hách Phong có tới nhà tìm Chung Ninh, đưa cho Chung Ninh ít đồ ăn vặt, nói là để tỏ lòng biết ơn.

Lúc đó Chung Bội không có ở nhà, Nghiêm Hủy Uyển kéo tay Trương Úy Lam, khá là lo âu nói: "Bà thấy cậu bạn này của Tiểu Ninh không giống như là người đi đúng đường. Trông nó giống như lưu manh ở ngoài đường."

Quan trọng hơn là, Trương Úy Lam đã từng tận mắt thấy

những kẻ khốn nạn như Hách Phong dùng gậy sắt đánh gãy chân người khác mà không hề thay đổi sắc mặt.

Trương Úy Lam nhìn thanh ngang trên sân tập qua cửa kính, nghĩ thầm: "Nếu không phải vì dì Chung và bà nội, tôi mới không thèm phí lời với cậu."

Tiết đầu tiên của học kỳ mới là Vật lý, giáo viên Vật lý là nữ, dáng người mập mạp, để kiểu tóc thời thượng, tóc búi trên đầu rất cao, hệt như đội mào gà trên đầu vậy. Giọng của cô đặc biệt to rõ, đang phun nước bọt dữ dội trên bục giảng.

Ngay lúc Chung Ninh đang lắng nghe bài hát ru phong cách sôi nổi, dễ gây buồn ngủ, một mảnh giấy nhỏ đột nhiên rơi xuống mặt bàn.

Chung Ninh trợn mắt, cầm lấy chocolate lúc trước cô gái cho, cúi đầu xuống như mèo, cho một viên vào miệng tại chỗ ngồi.

Cậu vo giấy gói kẹo vứt đi, lúc này phồng nửa bên má, mở tờ giấy ra xem.

Là chữ của Dương Giản: "Ninh à, đừng tìm Phong mặt rỗ nữa."

Chung Ninh dùng đầu lưỡi đặt lên viên chocolate, đảo mắt phát hiện Trương Úy Lam thế mà nghiêng đầu, ngang nhiên nhìn lén tờ giấy.

Ban ngày ban mặt, có là kẻ trộm thật đi nữa cũng không ngang ngược như thế.

Chung Ninh gõ nhẹ vào tờ giấy, dùng khẩu hình nói Trương Úy Lam, phả mùi hương của chocolate, gằn từng chữ: "Nhìn cái rắm, cậu muốn làm gì?"

Trương Úy Lam không nhìn cậu nữa, bắt đầu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bảng đen nghe giảng.

Chung Ninh choáng váng, trong lòng đã đặt Trương Úy Lam lên cái ghế hổ, tát qua tát lại, lúc tát đến cái thứ tám trong tay lại truyền đến một tờ giấy.

Lần này là tờ giấy của Trương Úy Lam, chữ viết rất đẹp, chữ của Dương Giản không đến nỗi là xấu, thế nhưng nếu so với Trương Úy Lam, thì giống như một con chó điên lắp chân giả đang bò.

Nội dung tờ giấy cũng rất khác biệt: "Anh muốn làm một người làm vườn, trồng cây trong lòng em."

Chung Ninh trừng mắt nhìn câu nói lẳиɠ ɭơ này, tới khi chocolate trong miệng đã tan hết, rốt cuộc cũng kịp phản ứng.

Thần kinh tức giận của cậu đã bị đùa giỡn. Thằng cha hồ ly Trương Úy Lam này, bên ngoài giả bộ bên trong đen tối, nội tạng của hắn sớm muộn gì cũng bị ăn mòn chảy máu.

Chung Ninh vỗ đùi một cái, hận mình hiểu: "Trương Úy Lam đây là đang mắng mình không biết suy nghĩ!"

"Em, làm gì đó?" đầu mào gà trên bục không vui, một viên phấn ném vào đầu Chung Ninh.

Đầu mào gà chỉ vào Chung Ninh: "Vỗ đùi làm gì? Vỗ lớn như thế, trên đùi có ruồi hả?"

Đầu mào gà lại trở tay gõ lên bảng đen: "Em lên đây, làm câu này đi."

Vì thế, lớp 11, lớp mới, ngày đầu tiên, tiết học đầu tiên, Chung Ninh đã lên bảng đen.

Chung Ninh vừa học xong tiết Vật lý lập tức lấy từ trong cặp sách ra hamburger sáng nay Chung Bội đưa. Cậu vẫn chưa đói, chẳng qua là tức giận. Cậu ăn cái hamburger "giống hệt" này, coi nó như Trương Úy Lam mà gặm.

Sau khi ăn hết thì cậu cũng no.

Khởi đầu không tốt, cả ngày Chung Ninh đều không vui, cứ như "lớp 4" nợ mình tám trăm cân vàng không bằng. Không, là Trường Úy Lam nợ cậu. Kẻ cầm đầu chính là Trương Úy Lam.

Thật vất vả chịu đựng đến buổi chiều tan học, Dương Giản cuối cùng cũng tới gần, vuốt lông cho Chung Ninh: "Ninh thiếu, đi chơi bóng rổ không? Đúng lúc chúng ta đi tìm Cầu Cầu luôn, Cầu Cầu ở lớp 6 đấy."

"Ok." Chung Ninh thu dọn cặp sách, lơ đãng xoay cổ, Dương Giản lại đột nhiên căng thẳng như gặp quỷ.

Chỉ thấy Dương Giản ưỡn ngực, từng bước chặn tầm mắt Chung Ninh.

Chung Ninh: "..."

Không biết thằng cháu Dương Giản này đã lớn lên như thế nào, chỉ số thông minh của nó cũng nằm trong top 20 học sinh khối 11- khoa học tự nhiên, thật đáng thương làm sao.

Nếu như lần này Dương Giản không chắc, có lẽ Chung Ninh chỉ tùy tiện lướt qua không chú ý nhiều, nhưng cậu ấy ngăn cản như vậy, chắc chắn là giấu đầu lòi đuôi.

Chung Ninh đẩy Dương Giản ra: "Che cái gì? Tránh ra."

Dương Giản bị đẩy ra, còn muốn đưa tay che tiếp, bị Chung Ninh đạp một cái.

Chung Ninh nhìn thấy cửa sổ lộ ra hai cái đầu. Một cao một thấp. Cao là Trương Úy Lam, thấp là Chu Bạch Tuyết. Mặc dù Chu Bạch Tuyết chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng Chung Ninh chắc chắn, đó chính là Chu Bạch Tuyết.

Chung Ninh cầm cuốn Toán trong tay, lại nhét vào trong cặp sách, kéo khóa cặp sách kêu to.

Chung Ninh: "Phi, tao nói mà sao cậu ta vừa mới tan học đã hấp tấp chạy ra ngoài, cặp sách còn không dọn, hóa ra là đi gặp riêng."

"..." Dương Giản nhìn Chung Ninh: "Tao nói này Ninh à, mày thích công chúa Bạch Tuyết đến vậy sao?"

"Mày thì biết gì." Chung Ninh nhíu mày, hung tợn nói: "Không hấp bánh bao thì phải tranh danh tiếng(*). Trương Úy Lam - cậu ta hại tao bao nhiêu lần? Cho dù có cộng thêm một trăm đôi chân thối, bẻ hết từng đầu ngón chân cũng không đếm được."

(*) Điều đó có nghĩa là càng có nhiều người nói rằng bạn không thể làm tốt việc gì đó, bạn càng phải làm điều đó.

Vẻ mặt Dương Giản đột nhiên trở nên kỳ lạ, cậu ấy ho một tiếng: "Đừng nói nữa."

"Sao đấy?" Chung Ninh liếc mắt nhìn Dương Giản: "Mày sợ cậu ta à? Trương Úy Lam có là gì đâu chứ?"

Chung Ninh càng mắng càng hăng, lại nghĩ tới Chung Bội đang nâng đỡ Trương Úy Lam, thế mà sắp xếp cậu ngồi cùng bàn với Trương Úy Lam.

Chung Ninh cực kỳ tức giận: "Trương Úy Lam là cây hành nào? Chỉ là dưa muối, hạt dưa đặt lên bàn, thật đúng là coi mình là món ngon mỹ vị chắc?"

Dương Giản: "..."

"Nhường chỗ." Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ trên đầu rơi xuống.

"Đệt mợ..." Chung Ninh cứng cổ, ngẩng đầu lên, thì thấy Trương Úy Lam khép mi mắt xuống, đang cực kỳ khinh miệt nhìn cậu.

Chung Ninh: "..."

Rất hiển nhiên, vừa rồi miệng đầy mùi thơm của Chung Ninh đều nở ở bên tai chính chủ rồi. Lời chửi bới trắng trợn như thế, nếu Trương Úy Lam túm cổ áo Chung Ninh đánh một trận cũng rất hợp tình. Cậu chính là ghét bộ dáng thượng tiên khinh thường phàm trần lúc này của Trương Úy Lam, ghét đến mức Chung Ninh cắn răng nghiến lợi.