Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi May Mắn Trải Qua Hai Loại Thanh Xuân

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Cầm theo vali chưa?"

Cúc Mỹ gật đầu

"Áo khoát thì sao"

Cúc Mỹ giơ áo lên

"Còn mũ"

Cúc Mỹ chỉ vào trong ba lô nhỏ trên vai, biểu thị mũ trong này rồi

"Còn..."

"Anh đừng hỏi nữa, về chỗ ngồi thôi..." Cúc Mỹ cắt ngang lời Vĩ Thành

"Vậy tươi lên nào" Vĩ Thành cười nhạt

Cúc Mỹ ngồi vào chỗ, Vĩ Thành một tay bê hành lí lớn lên giúp cô cất, cơ tay đã nổi lên không ít. Cúc Mỹ tựa lưng vào ghế, tò mò nhìn

"Anh có tập gym hả?"

"Ừm, cũng có một chút"

"Sao em lại không biết nhỉ?"

Vĩ Thành cười mỉm, ngồi xuống chỗ ngồi rồi giúp cô cài dây an toàn

"Là anh không nói em biết, anh nghĩ nó chỉ giống tập thể dục thôi"

"Vậy anh còn tập làm gì?"

"Để mạnh hơn"

Cúc Mỹ nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy rất buồn ngủ

"Mạnh hơn để làm gì?"

Tiếp viên hàng không bắt đầu những lời nhắc nhở

"Để bảo vệ em khỏi những tổn thương bên ngoài"

Cúc Mỹ đeo bịt mắt vào, miệng lí nhí: "Cảm ơn anh"

Máy bay bắt đầu cất cánh, quang cảnh thành phố thu nhỏ lại trong tầm mắt, Cúc Mỹ xiết chặt tay, cảm thấy hơi căng thẳng. Vĩ Thành đã lập tức nắm chặt lấy tay cô, máy bay trồi lên mấy mảng mây phản phất nắng vàng, Vĩ Thành cất tiếng: "Cúc Mỹ, em không ngắm cảnh sao, rất đẹp đấy"

"Có những thứ, đã dần mất rồi" Cúc Mỹ mơ hồ nói

Vĩ Thành không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm, bỗng nhiên tay chạm phải vật gì rất cứng, liền quay xuống nhìn

Mặt anh xám lại

"Cúc Mỹ, cái nhẫn này"

Cúc Mỹ xoay mặt về phía khác

"Tác hại của rượu đấy, tháo ra đi"

"Anh sẽ để em tự tháo nó" Vĩ Thành nghiêm mặt nói

Cúc Mỹ điềm nhiêm dùng tay gỡ ra, một phần đế dựng viên ngọc bị bong ra cứa vào da tay cô, hơi rát, khi cô gỡ bịt mắt ra xem, đã thấy một đường rạch ửng hồng

Vĩ Thành lấy thuốc từ trong túi bôi vào tay cô, cẩn thận dán băng cá nhân

"Có đau không?"

"Không còn đau nữa rồi" Cúc Mỹ chợt phì cười "Xin lỗi nhé Vĩ Thành, chuyến đi này thật sự hơi vô nghĩa, đáng ra em không nên đến đây"

"Nó giúp em buông bỏ được, thật ra anh thấy rất đáng" Vĩ Thành dịu dàng nói

"Em cảm ơn anh"

"Cái nhẫn này em muốn để đâu?"

Máy bay lại lên cao, khiến tai cô ù nhẹ đi

"Lát nữa về đến nơi em sẽ gửi bưu điện cho Thanh Di"

Vĩ Thành miết nhẹ băng cá nhân của cô, mắt cũng dần nhắm lại

"Em hãy nghỉ ngơi đi"

"Vâng"

***

Sau khi đã về Trung Quốc, cô đã lập tức bắt xe trở về nhà của mình. Bố mẹ cũng vui vẻ chào đón cô, cô cũng đã xin phép được nghỉ ở trường vài ngày

"Dạo này con gầy quá, cậu kia có chăm sóc con tử tế không đấy?" Mẹ cô lo lắng, nhăn mặt hỏi

Cúc Mỹ mỉm cười

"Là do mẹ hết tình cảm với con rồi nên đồng tử mới bị thu hẹp lại, rồi cứ thấy con gầy mãi đấy. Vĩ Thành thật sự là người tốt, mẹ cứ yên tâm"

"Mày chỉ được cái trêu mẹ là giỏi, mẹ ngóng mày lâu lắm đấy" bố cô đi vào, cốc đầu cô một cái

Cô liền nhăn mặt, tối đó, bữa cơm cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều

Cô ăn xong, rửa bát rồi vào phòng, bắt đầu lục tung cái bàn học cũ của mình lên, một chìa khoá nhỏ rơi ra khỏi quyển sách giáo khoa cũ, cô dùng nó để mở ngăn kéo đã rỉ sét bên trong, lấy ra quyển nhật kí phủ đầy bụi, phồng má thổi một hơi dài, lớp bụi bay toán loạn trong không gian, dưới ánh đèn vàng nhạt càng trở nên giống hạt nắng. Đọc tru𝙮ện ha𝙮 tại ⩵ 𝙏𝖱u𝑀 𝙏𝖱U𝘠EN.𝓥n ⩵

Quyển nhật kí mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ dám đối mặt với nó lại lần nữa, giờ lại bình thản giở ra, lớp bụi mỏng bám trên tay, nhưng quyển nhật kí cũng lộ ra mấy mảng màu xanh nhạt

Cô lật từng trang, cố kiếm lại mảnh kí ức khi đó.

Từng dòng cảm xúc như thước phim chạy dọc đầu cô, cảnh cô đứng dưới tán cây lớn, nhìn ra khoảng sân đầy nắng hạ với cậu thiếu niên tóc loà xoà miệng cười lớn, cảnh người ta gặp cô trong thư viện, hay sự bối rối không nói nên lời trong nụ hôn đầu lớt phớt bên môi, sự hụt hẫng và cảm giác đau đớn khi bị từ chối và bỏ rơi

Những cảm xúc ùa về lũ lượt, nhưng chỉ là vết thương đã cũ trong lòng cô

Cô cuối cùng cũng lật đến trang cuối cùng

"Thanh Minh, em chỉ muốn cùng anh trải qua cái thanh xuân chết dẫm này"

Cô cuối cùng cũng đã mỉm cười hạnh phúc

Thanh xuân của cô, vốn đã được định đoạt sẵn là vô vị, thế nhưng nhờ anh, cô đã may mắn được trải qua một loại thanh xuân khác, loại thanh xuân khiến cô muốn đắm mình vào đó, khiến cô biết được thế nào là yêu đương, khiến cuộc đời cô trở nên nhộn nhịp khi có nó

Như là bông cúc dại vô vị, được ánh dương sáng chói của cái nắng hạ chiếu soi vào, trở thành biểu dương của sự rực rỡ, thuần khiết nhất của thanh xuân và của tình yêu

Còn giờ, cô phải trở về với cuộc sống của mình, đóng lại trang nhật kí, và tự tìm cách soi sáng cho bản thân trở nên rực rỡ

Cúc Mỹ lấy trên bàn một cây bút bi nước, ngồi trên ghế gỗ, viết một dòng chữ cuối cùng

"Cảm ơn vì đã giúp tôi may mắn trải qua hai loại thanh xuân"

...
« Chương TrướcChương Tiếp »