Chương 27: Gia đình

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng bối rối, Tống Vịnh Nguyệt bắt tay vào việc thu xếp đồ dùng cá nhân. May mắn vì diện tích tủ quần áo tương đối lớn, tất cả vật dụng sinh hoạt của cô đều có thể dễ dàng xếp gọn vào trong.

Ước chừng hơn 30p sau, Tống Vịnh Nguyệt xong việc rồi đứng lên đi về phía gian phòng làm việc.

Bởi vì không có cửa ngăn cách, chỉ cần liếc mắt một cái, Tống Vịnh Nguyệt đã bắt gặp được thân ảnh của Tưởng Sơ Huyền đang ngồi thả lỏng trên ghế papasan được lót đệm mềm mại.

Đôi chân dài của người đàn ông nhàn nhã vắt chéo, trên đùi đặt một bìa trình ký, bàn tay đẹp đẽ cầm bút máy không ngừng viết viết vẽ vẽ gì đó lên trên, thoạt nhìn vô cùng chăm chú.

Tống Vịnh Nguyệt vừa đánh giá gian phòng trước mặt, vừa cảm thán không thôi.

Tưởng Sơ Huyền thật sự rất thích đọc sách, hoặc chí ít là có đam mê sưu tầm sách.

Chỉ thấy trước mắt cô, cả một mặt tường lớn đều được trang bị kệ gỗ cao đến trần nhà, chất đầy sách ở bên trong, không gian còn thoang thoảng mùi thơm của giấy cực kì dễ chịu.

Tống Vịnh Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng nói với người vẫn còn đang say sưa loay hoay trên giấy:

"Sơ Huyền, em xếp đồ xong rồi."

Tưởng Sơ Huyền nghe thấy tiếng của cô liền đứng dậy khỏi ghế, tiện tay đem bìa trình ký cùng bút máy đặt lại trên bàn làm việc.

Hắn lướt nhìn đồng hồ treo tường rồi nói: "Vậy xuống tầng thôi, có lẽ dì cũng sắp đến rồi."

"Vâng."

Cả hai một trước một sau rời khỏi phòng, vừa đi hết bậc thang cuối cùng liền trông thấy bên ngoài cửa lớn xuất hiện một vóc dáng xinh đẹp, là một người phụ nữ trung niên thanh nhã toàn thân quý khí.

Người phụ nữ dường như cảm nhận được ánh mắt đang quan sát mình, bà ngẩng đầu nhìn lên, thoắt cái nở nụ cười thân thiết. Sau đó, một tiếng nói vô cùng thuận tai từ tốn vang lên:

"Là Vịnh Nguyệt sao? Chào con."

Tống Vịnh Nguyệt vội vàng đáp: "Con chào dì ạ."

Tưởng Hà mỉm cười hài lòng, lại vẫy tay bảo cô đi đến cạnh mình. Tống Vịnh Nguyệt thuận theo ý bà bước qua, lại bất ngờ bị nhét vào trong tay một hộp gấm tinh xảo.

"Cho con, giữ kỹ nhé. Đây là vòng ngọc mà bà ngoại của Sơ Huyền lúc còn sống đã giao cho dì cất giữ, còn dặn dò rằng, sau này phải tặng lại cho cháu dâu đấy."

Tống Vịnh Nguyệt cuống quýt nâng hộp gấm trong tay, ánh mắt hơi nhìn qua Tưởng Sơ Huyền ý muốn cầu cứu, lại nhận về từ hắn một nụ cười trấn an.

"Em nhận đi." Hắn cưng chiều cười.

Ông ngoại cùng Nhan Tĩnh Anh cũng đi về phía này, dịu dàng nhìn cô nói: "Vịnh Nguyệt cứ nhận đi, đấy là tâm ý của bà ngoại, đừng nên từ chối."

Tống Vịnh Nguyệt hít sâu, vội cúi đầu với mọi người nói cảm ơn.

Tường Hà yêu quý mà vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu dịu ngoan của cô, lại cười nói: "Cả nhà chúng ta nên ăn trưa thôi, cũng muộn rồi nhỉ?"

Nhan Tĩnh Anh dẫn đầu đi vào phòng bếp, vừa cười vừa nói: "Con nấu xong mọi thứ từ lâu rồi, là mọi người đều đợi mẹ đến đấy."



Tưởng Hà: "Có chút việc đột xuất, nên mẹ không đến sớm được."

Mọi người lần lượt đi vào phòng ăn, bên trên bàn gỗ to đặt ở trung tâm lúc này đang bày sẵn những món ăn gia đình vô cùng bình dị, bốn mặn một canh, không thiếu sắc hương vị.

Nhan Tĩnh Anh ngồi ở ghế bên cạnh mẹ mình, hướng Tống Vịnh Nguyệt nói:

"Vốn định làm một bữa tiệc nhỏ để chào đón em, mà Sơ Huyền lại nói em không quá thích món tây, vì vậy, chị đành làm đỡ vài món gia đình đơn giản nhất, nhưng mà nói trước, tay nghề làm cơm nhà của chị không quá tốt đâu."

Tống Vịnh Nguyệt mím môi, dè dặt nói: "Em gây phiền phức cho chị rồi."

Tưởng Bách lại cười:

"Không sao, ăn mấy món đơn giản này lại càng thấy rất có cảm giác hoài niệm, thời bà ngoại của các con còn sống, bà ấy đều thích làm cơm nhà."

Tống Vịnh Nguyệt lẳng lặng nâng mắt lên nhìn ông rồi được đáp lại bằng một nụ cười trìu mến:

"Vịnh Nguyệt, chuyện con với Tống gia, Sơ Huyền cũng có nói sơ qua với ông. Ông muốn nói với con là, dù rằng con còn chưa chính thức gả vào Tưởng gia, nhưng ngay từ thời khắc này trở về sau, Tưởng gia sẽ là gia đình mới của con, con không cần phải câu nệ gì cả, cũng không cần lo lắng sẽ làm mọi người phật ý, thích sống thế nào thì cứ như thế ấy, chúng ta sẽ đối tốt với con như con cháu ruột của mình."

Tưởng Hà cũng gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, mọi người chúng ta đều là gia đình của con, con đừng khép mình giữ kẽ làm gì."

Nét mặt của Tống Vịnh Nguyệt sau khi nghe xong lời này nhoáng cái đã ngơ ngác, có phần không kịp phản ứng lại.

Tận sâu trong lòng cô, ở một vùng trống rỗng khô cằn bỗng chốc bị những lời nói này của Tưởng Bách rót vào ấm áp, sỏi đá như cũng muốn tan đi, chỉ để lại hàng loạt mầm xanh vươn mình trỗi dậy.

Khóe mắt Tống Vịnh Nguyệt bất chợt hoen đỏ.

Cả người như thể đang được tắm trong ánh nắng, lại vừa không tránh khỏi cảm thấy e sợ vẩn vơ.

Giây phút này, cô thật sự nảy sinh luyến tiếc hai tiếng "gia đình" mà mình sớm đã từng khao khát bao năm.

Nếu lỡ một ngày nào đó, bản hợp đồng với Tưởng Sơ Huyền mất đi hiệu lực, có phải cô sẽ lần nữa trở thành đứa trẻ không nhà hay không?

Mắt thấy tâm trạng vừa mừng vừa lo của cô, Tưởng Sơ Huyền không hiểu sao cũng thấy lòng mình nghẹn đắng, hắn nhíu mày, khẽ nâng bàn tay búng nhẹ vào trán cô.

"Em nghĩ lung tung cái gì đấy?"

Tống Vịnh Nguyệt vội lắc đầu, chối bỏ: "Không có."

Tưởng Sơ Huyền thở dài, chủ động gắp một miếng thịt sườn đặt vào bát của cô.

"Đừng mãi lo được lo mất."

Tống Vịnh Nguyệt nhìn hắn nhẹ cười.

Có lẽ Tưởng Sơ Huyền nói đúng, thay vì lo được lo mất, chi bằng càng cố gắng trân trọng mỗi một đoạn tình cảm mà nhà họ Tưởng đang dành cho cô.

Tưởng Bách sâu sắc nhìn đứa cháu dâu của mình, lại gắp một con tôm nõn đặt vào trong bát của cô.



"Ăn nhiều một chút."

Tống Vịnh Nguyệt lúng túng nâng bát mình lên bằng hai tay, rối rít nói: "Con cảm ơn ông ngoại."

Cơm nước xong xuôi, Tưởng Hà vội vàng quay về công ti tiếp tục làm việc. Tống Vịnh Nguyệt chào tạm biệt bà xong thì cùng Nhan Tĩnh Anh dọn dẹp rửa bát.

Trong mắt Nhan Tĩnh Anh tràn ngập ý cười, nhu nhu giọng nói: "Em chính là cô gái trong ảnh đại diện của Sơ Huyền nhỉ?"

Tống Vịnh Nguyệt khựng lại một giây, gượng gạo cười: "Dạ không phải ạ."

Lần này đổi ngược lại là Nhan Tĩnh Anh thoáng mất tự nhiên: "À..."

Tống Vịnh Nguyệt thấy cô xấu hổ, bèn chuyển đi đề tài: "Chị Tĩnh Anh, trong biệt thự không có người giúp việc ạ?"

"Có chứ, nhưng dì Trương trong nhà có chút việc bận, nên xin nghỉ mấy hôm."

Tống Vịnh Nguyệt nhẹ cười: "Em là lo nếu không có người giúp việc, một mình ông ngoại cùng Sơ Huyền hẳn sẽ gặp chút phiền toái trong việc ăn uống."

Nhan Tĩnh Anh cũng bật cười: "Đúng vậy. Lúc sáng ông ngoại có nói, mấy hôm nay ông cùng Sơ Huyền đều gọi thức ăn từ nhà hàng mang đến. Sơ Huyền lại không hay về nhà vào buổi trưa, ông ngoại ăn một mình đều cảm thấy chán, từ mai có em rồi thì chắc sẽ khá hơn nhiều."

"Vâng."

Thu dọn xong mọi thứ, thời gian cũng đã gần một giờ chiều, Nhan Tĩnh Anh còn có việc bận nên đành ra về sớm, Tống Vịnh Nguyệt tiễn cô xong thì bị Tưởng Sơ Huyền gọi cùng nhau lên tầng hai, hắn có một thứ muốn để cô xem qua.

Bên trong gian phòng làm việc đượm mùi thơm giấy sách, Tưởng Sơ Huyền cầm lấy tấm bìa trình ký ban nãy đưa sang cho cô, ra hiệu cô nhìn thử.

Bên trên bìa kẹp một tờ giấy A4 được nét bút sắc sảo và mạnh mẽ của Tưởng Sơ Huyền phác họa ra một chiếc vòng pandora, với những hạt charm kiểu dáng cực kỳ đẹp mắt mang hình dạng của chiếc ổ khóa và hai trái tim cách điệu l*иg ghép vào nhau.

"Đẹp quá."

Tưởng Sơ Huyền cười cười: "Sau Trăng Xanh, đây sẽ là bộ sưu tập tiếp theo của tôi."

Tống Vịnh Nguyệt ngỡ ngàng: "Anh kiêm luôn cả vị trí nhà thiết kế sao?"

"Ừ." Tưởng Sơ Huyền hạ mắt nhìn bản vẽ trên tay Tống Vịnh Nguyệt, đôi con ngươi ẩn ẩn cảm xúc đam mê nồng đậm.

"Vậy, bộ sưu tập mới này đã có tên chưa?" Cô tò mò hỏi.

Tưởng Sơ Huyền lắc đầu: "Này thì chưa, tôi chỉ vừa mới nghĩ ra ý tưởng thiết kế, lấy chủ đề về sự gắn kết và ràng buộc trong tình yêu."

Trong lòng hắn lại âm thầm nghĩ ngợi: Ý tưởng này là trong lúc ký giấy đăng ký kết hôn với Tống Vịnh Nguyệt mà bắt đầu hình thành.

"Hay là, em giúp tôi đặt một cái tên đi." Hắn trông chờ nói.

Tống Vịnh Nguyệt thoáng ngạc nhiên, lại tỉ mỉ đánh giá chiếc vòng được vẽ trên giấy, hơi cười hỏi: "Đồng Tâm thì sao?"

"Đồng Tâm à? Nghe không tồi." Hắn nhếch môi, "Vậy tôi sẽ lấy cái tên này."