Chương 18: Rất vội sao?

Ăn sáng xong, Hình Tu Trúc ra ngoài làm việc, sợ Hạ Chước ở nhà một mình buồn chán, nên mở máy tính ra để cậu chơi, Hạ Chước xua tay lập tức từ chối, móc từ trong túi ra cái iphone11.

“Không cần không cần.” Cậu không để ý nói: “Anh cho mượn sạc là được rồi.”

Hình Tu Trúc: “...?”

Hạ Chước: “?”

Yêu quái chơi điện thoại rất kỳ lạ sao?

Bây giờ là thế kỷ 21 rồi đấy!! Cho dù có là yêu quái thì cũng phải theo xu hướng của thời đại chứ! Di động là nguồn hạnh phúc của Hạ Chước mà.

Hạ Chước vốn dĩ dựa vào năng lực để sạc pin cho điện thoại, nên lười mang theo sạc, bây giờ không có linh lực, điện thoại cũng hết pin từ lâu rồi. Cũng may còn có sức quyến rũ của Hình Tu Trúc khiến cậu nhìn trộm, bằng không Hạ Chước cũng không biết làm cách nào để sống qua được quãng thời gian buồn tẻ này.

Hình Tu Trúc trầm mặc một lúc, lấy cáp sạc từ bên cạnh sang đưa cho Hạ Chước, Hạ Chước thành thạo cắm sạc vào, vẫy tay với Hình Tu Trúc: “Được rồi được rồi, anh mau đi đi!”

Ánh mắt không rời khỏi màn hình.

Hình Tu Trúc còn nhiều thời gian có thể ngắm, nhưng cậu đã nhiều ngày không lên mạng rồi, đã không thể theo kịp thời đại, video ăn uống của cậu, game của cậu...

Hình Tu Trúc: “?”

“Đúng rồi!”

Hạ Chước đột nhiên ngẩng đầu lên: “Còn có mật khẩu WIFI nhà anh là gì? Nói cho em biết đi.”

Hình Tu Trúc: “...”

Không phải nói thích anh nhất sao?

Đúng là tên lừa gạt không có lương tâm

*

Hứng thú của Hạ Chước đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, xem video trò chơi một lúc, liền cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa, khi hồi thần lại, Hình Tu Trúc đã đi được một lúc rồi.

Ai, Hạ Chước thở dài, cầm lấy miếng sandwich bên cạnh mà Hình Tu Trúc để lại cho cậu ăn trưa chậm rãi ăn.

Cậu ấn vào Baidu, tìm tên Hình Tu Trúc.

Nói mới nhớ, hầu hết sự hiểu biết của Hạ Chước về Hình Tu Trúc đều thông qua lần gặp mặt với hai chị gái kia, sau đó, là sau khi dính lấy Hình Tu Trúc, mới cảm nhận được trực quan nhất về Hình Tu Trúc.

Một ngày dài, Hạ Chước đều ngồi trên ghế sô pha, xem các cuộc phỏng vấn của Hình Tu Trúc từ khi anh ra mắt.

Không giống với những gì mà Hạ Chước thấy, trước ống kính Hình Tu Trúc luôn nở một nụ cười lịch sự và xa cách, cho dù là tham gia sự kiện với bạn diễn nữ, đều cách bạn diễn nửa bước, tận lực tránh tiếp xúc thân thể. Lúc tiếp nhận phỏng vấn thì càng không phải nói, rõ ràng có một đôi mắt hoa đào câu dẫn người khác, nhưng ánh mắt luôn lạnh lùng, không có một chút nhiệt độ nào.

Cao lãnh, giống như một vị tiên không nhiễm khói lửa nhân gian vậy.

Cũng không có gì lạ khi loài người dùng hoa đào tiên để chỉ Hình Tu Trúc.

Nếu như không phải Hạ Chước không hề cảm nhận được chút linh lực nào ở Hình Tu Trúc, cậu cũng sẽ cho rằng Hình Tu Trúc là một vị thần cao cao tại thượng.

Nhưng Hạ Chước vẫn thích dáng vẻ bình thường của Hình Tu Trúc hơn, Trên mặt luôn hung dữ, cũng hay chọc vào nỗi đau của cậu, nhưng lại không hề xa cách, Hạ Chước có thể cảm nhận được sự dịu dàng được che giấu rất sâu đó.

Cho nên cậu mới vô ý được đằng chân lân đằng đầu.

Hạ Chước bình thường rất vô tâm, cho dù là những thứ xinh đẹp thú vị, phần lớn đều là xem xong chơi xong thì sẽ chán, thật sự khiến cậu chú ý đến, ngoại trừ ăn, từ trước đến nay, chỉ có Hình Tu Trúc.

Hạ Chước cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, cậu chỉ muốn được ở bên cạnh Hình Tu Trúc thêm một lúc nữa, không phải chỉ để nhìn thân hình và gương mặt của Hình Tu Trúc.

Nhưng vì cái gì, Hạ Chước không thể nghĩ ra được.

Hạ Chước buồn chán cả một ngày trời, đợi đến lúc mặt trời xuống núi, ở cửa cuối cùng cũng truyền đến tiếng sột soạt.

Hạ Chước lập tức kích động, để cơ thể nằm nghiêng cả ngày trên sô pha thẳng dậy, vuốt những chỗ nhàu nát trên quần áo thẳng lại, sau đó lại vô thức vén tóc hai lần, đợi Hình Tu Trúc vào cửa.

Nhưng lại không truyền đến tiếng mở cửa như mong đợi, ngược lại lại có tiếng gõ cửa trầm thấp.

?Tại sao lại phải gỗ cửa? Đây không phải là nhà riêng của anh ấy sao? Sao phải khách sáo như vậy?

Chẳng lẽ... quên mang chìa khóa?

Hạ Chước hỏi một câu “Ai vậy?”, đang suy nghĩ nếu như thật sự là Hình Tu Trúc không mang chìa khóa, cậu bò kiểu gì ra mở cửa cho Hình Tu Trúc.

Cậu không khỏi rùng mình.

Không muốn đâu!

Quá xấu rồi!

Ngoài cửa, truyền đến một giọng nói xa lạ: “Xin chào, giao hàng đây.”

Hạ Chước: “?”

“Xe lăn anh đặt mua đã đến rồi ạ.”

Hạ Chước: “...”

Được rồi, có xe lăn, cho dù Hình Tu Trúc có thật sự không mang chìa khóa, cậu cũng không cần phải bò ra mở cửa cho Hình Tu Trúc nữa.

Nhưng mà ngoài cửa, biến từ Hình Tu Trúc mà cậu muốn gặp nhất thành xe lăn mà cậu không muốn nhìn thấy nhất, khoảng cách này cũng quá lớn rồi!

Cậu tình nguyện bò ra mở cửa cho Hình Tu Trúc!

Hạ Chước suy nghĩ lung tung, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng sột soạt của chìa khóa, sau đó, Hình Tu Trúc mở cửa đi vào. Anh lịch sự nói với người đàn ông sau lưng: “Đặt ở đây là được, làm phiền anh rồi.”

“Ai! Không sao! Vậy tôi đặt đây cho anh nhé!”

Người đàn ông lau mồ hôi, đặt xe lăn vào nhà rồi vội vàng rời đi, để lại Hạ Chước ngồi trên ghế sô pha không biết nên khóc hay nên cười.

Tóm lại, cậu muốn thấy, với cậu không muốn gặp, đều đang ở chung với nhau.

Đóng cửa lại, Hình Tu Trúc cầm dao rạch thùng chuyển phát nhanh, một chiếc xe lăn bằng titan lấp lánh ánh sáng nhẹ nhàng và sang trọng, trực tiếp làm chói mắt chó của Hạ Chước.

Hạ Chước cảm thấy da thịt đau nhói, cái này bao nhiêu tiền cơ chứ!

Hình Tu Trúc đẩy xe lăn đến bên cạnh Hạ Chước, ra hiệu cho cậu: “Thử một chút?”

Hạ Chước gật đầu, kìm nén đau lòng, cẩn thận dùng hai tay để đặt mình vào xe lăn.

Thật sự rất thoải mái, chỗ ngồi không cứng không mềm, là phương thức sạc điện, không cần Hạ Chước dùng tay đẩy, tựa lưng cũng được thiết kế rất tiện lợi, nằm trên đó, rất vừa vặn với sống lưng của Hạ Chước.

Hạ Chước cảm thán: Đây đúng là mùi vị của đồng tiền.

Nhân lúc Hạ Chước đang ngồi thử xe lăn, Hình Tu Trúc đã đi vào nhà bếp.

Hạ Chước đang chìm đăm trong cảnh tượng sau này mình phải khóc lóc làm công cho Hình Tu Trúc, căn bản không chú ý đến Hình Tu Trúc đi đâu, khi một hương thơm ngào ngạt truyền đến, Hạ Chước mới định thần lại.

Cái mũi chó của Hạ Chước lập tức bật công tắc, chua chua ngọt ngọt, thơm ngon khoái khẩu, là mùi của dứa xào thịt chua ngọt!!!

Cậu vội vàng bấm công tắc xe lăn, đi vào phòng bếp, quả nhiên không sai, món dứa xào thịt chua ngọt ở trong nồi vẫn còn đang tỏa ra hơi nóng hầm hập.

Dứa màu vàng, nước sốt gần như trong suốt bám trên thịt, Hạ Chước không nhịn nổi nuốt nước bọt.

Múc thức ăn ra khỏi nồi, Hình Tu Trúc thấy Hạ Chước đang nhìn chằm chằm bên cạnh: “Rất vội sao?”

Hạ Chước: “Ưm ưm!”

“Đừng vội, đợi nồi nguội đã, ăn xong rồi rửa cũng được.”

Hạ Chước: “.”

Cậu vội muốn ăn, chứ không phải vội đi rửa nồi!!!

*

Sau khi ăn xong, Hạ Chước xoa cái bụng tròn vo của mình rồi đi vào phòng bếp rửa bát, Hình Tu Trúc cũng coi như là ân cần, giúp cậu bê nồi và bát đến bồn rửa.

Nhưng Hạ Chước vẫn là lần đầu tiên không sử dụng năng lực, tự tay làm loại chuyện này, tất nhiên sẽ có chút không thoải mái.

Tay dính đầy dầu, trên quần áo còn dính nước, quan trọng nhất là còn ở trước mặt Hình Tu Trúc... hình tượng đẹp đẽ của cậu!

Rửa xong bát, Hạ Chước vô thức đến bên cạnh người Hình Tu Trúc để tìm kiếm an ủi.

Hình Tu Trúc đang ngồi, Hạ Chước ngồi trên xe lăn chạy đến chỗ anh, nhìn chằm chằm anh.

Hình Tu Trúc ngẩng đầu: “Rửa xong rồi?”

Hạ Chước gật đầu.

“Nghỉ ngơi một chút đi.”

Hạ Chước “ưm” một tiếng, nhưng không hề có ý rời đi.

Hình Tu Trúc liếc mắt: “Còn có chuyện gì khác sao?”

Hạ Chước cong môi, tủi thân: “Eo em đau, chân bị chuột rút, ngón tay lạnh ngắt, vai cũng đau nhức!”

“Đều do rửa bát mà ra!”

Hình Tu Trúc: “...”

Lần đầu tiên anh biết, rửa bát còn gây ra những bệnh như vậy.

Hình Tu Trúc nhíu mày: “Vậy cậu muốn như thế nào?”

Hạ Chước: “Muốn anh thơm thơm ôm ôm!”

Hình Tu Trúc: “....”

Hình Tu Trúc lạnh mặt, Hạ Chước không dám nghịch nữa, vội vàng hạ yêu cầu: “Nếu không thì, anh giúp em bóp cánh tay cũng được!”

Thanh âm của cậu mềm đi một chút, nhưng cũng không phải là lừa người: “Thật là đau! Bồn rửa bát quá cao, em phải với tay lên mới có thể chạm đến được.”

“Anh giúp em bóp một chút đi mà!” Nói cong, một tay đặt trên một cánh tay còn lại, từ từ bóp.

Mặc dù Hạ Chước không khó chịu như miệng cậu nói, nhưng thật sự không hề thoải mái. Đây là lần đầu tiên cậu tự tay rửa bát, không biết làm thế nào, lại đang ngồi, phải giơ cánh tay lên, còn sợ Hình Tu Trúc ghét bỏ mình, lên rửa lại mấy lần.

Thời tiết mùa đông rất lạnh, ngón táy của cậu đều đông cứng hết lại, cánh tay cũng trở lên đau nhức.

Hình Tu Trúc nhìn cậu một lúc lâu, bất lực cụp mắt xuống.

Tiểu Hoa Yêu này thật là yếu ớt.

Cũng đúng, xem da thịt mềm mại như vậy chắc là được nuông chiều từ nhỏ, có lẽ chưa làm việc này bao giờ.

Cũng làm khó cho cậu rồi.

Thật ra Hình Tu Trúc không hề thiếu chút tiền này, cũng không lười làm chút việc nhà này, anh chỉ là không muốn quá chiều Hạ Chước, để cậu ta học chút việc nhà mà thôi. Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu và tủi thân của Hạ Chước lúc này, Hình Tu Trúc trầm mặc một chút, giơ tay ra: “Đến đây.”

Hạ Chước ngây ra, không ngờ rằng Hình Tu Trúc thật sự sẽ đồng ý, do dự giơ cánh tay ra, đôi bàn tay to lớn dịu dàng của Hình Tu Trúc đã bao lấy cánh tay Hạ Chước nhẹ nhàng xoa bóp.

Hình Tu Trúc xoa bóp rất nghiêm túc, lực đạo vừa phải, nhiệt độ của lòng bàn tay truyền qua da, sưởi ấm cánh tay có chút lạnh của Hạ Chước.

Đôi mắt của anh cụp xuống, từ góc độ của Hạ Chước có thể nhìn thấy hàng mi dài và dày của anh, dọc theo những khe hở nhỏ của lông mi, cậu vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt hoa đào câu nhân đó.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, toàn thân tràn ngập hơi thở của Hình Tu Trúc. Hạ Chước thật sự không hề nghĩ đến, một nam thần bình thường cao cao tại thượng, phảng phất chút lạnh lùng, có bao nhiêu người hâm mộ, chỉ vì vài câu oán giận làm nũng của cậu, thật sự hạ mình, xoa bóp cho cậu, còn rất tỉ mỉ không một chút câu nệ nào cả.

Hạ Chước nhìn chằm chằm gương mặt rũ xuống của Hình Tu Trúc, đột nhiên cảm thấy tim mình đập có chút nhanh.

“Tốt hơn chút nào chưa?” Hình Tu Trúc hỏi.

“Ưʍ...”

Tay của Hình Tu Trúc nắm lấy ngón tay Hạ Chước, nhíu mày: “Sao tay lại lạnh như vậy, tôi đi đun chút nước nóng.”

“....Ưm, cảm ơn.”

Nhịp tim của Hạ Chước càng trở lên bất thường, một lần lại một lần, đập vào l*иg ngực cậu. Không giống như trước đây, cậu chỉ là... đột nhiên rất muốn ôm lấy Hình Tu Trúc.

Lại gần anh một chút, gần anh thêm chút nữa.

“Bộp” một tiếng, trên đỉnh đầu Hạ Chước lại nở một bông hoa đào nhỏ, lần này, những nhụy hoa màu vàng điểm xuyết giữa những cánh hoa màu hồng.