Chương 1

Tôi, Lục Thụ, một cái cây thành tinh năm trăm tuổi.

Tôi có một bí mật chưa nói cho ai biết.

Đó chính là ...

... Tôi cực kỳ thích chó.

Tại sao à? Tại vì tôi thích thôi.

(Tôi không nói là mình hút dưỡng chất từ nước ấy ấy của con chó mà lớn lên đâu!!)

Nhưng tôi không thể nuôi chó!

Vì tôi … đặc biệt nghèo.

Siêu nghèo.

Nghèo rớt mồng tơi, nghèo rớt lúa.

Ờm … nói chung là nghèo đến mức chỉ cạp đất và hít gió tây bắc mà sống thôi đó.

Thế nên đừng nói nuôi chó, đến cả bản thân mình tôi còn nuôi không nổi.

Còn về kinh nghiệm sống của tôi à, cực kỳ phong phú.

Từ từ đã rồi tôi kể cho nghe.

Tôi đã sống kể từ khi nhân loại cầm đao chém nhau, đến khi bọn họ cầm súng bắn nhau, cầm lựu đạn chọi nhau, rồi lấy máy bay phang nhau.

Cuối cùng, tất cả bọn họ đều đã đi gặp ông bà, còn tôi vẫn sống.

Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn cười vào mặt bọn họ một phen.

Sống có mấy chục năm mà bày đặt tham vọng hão huyền.

Cứ đặt mục tiêu gần gần thôi, ví dụ như tôi nè, chỉ cầu mong ngày mai không bị chết khô, cầu mong nước ngầm đừng có mùi flo, cầu mong đất đừng có bạc màu, cầu mong ngày mai rễ cây của tôi không đâm trúng cái bao nilong chết tiệt nào.

Còn có cầu cho mấy con quỷ chim đừng có ị trúng lá của tôi.

Xùy, đúng là làm cây thật khó mà!!

Một ngày nọ, tôi bị sét đánh trúng.

Tại sao sét lại đánh trúng tôi?

Nhiều sinh linh như vậy, tại sao lại cứ phải đánh trúng tôi?

Mẹ mày sét đánh trúng!!!!

Chẳng nhẽ tôi phải kết thúc cuộc đời trăm năm của mình của mình ở đây hay sao?

Sầu.

Đã cho cây thành tinh rồi sao không cho tôi được sống thảnh thơi chứ?!

Không biết sét đánh làm sao, tôi rơi trúng một con chó.

Một con chó lông dài, bự như một con chó săn cỡ lớn, toàn thân đen tuyền như mực.

Lông rất mượt rất êm, như một tấm đệm bông bằng thịt vậy.

Tôi rớt trúng cũng không bị sao hết.

Quan trọng là con chó này thơm thơm chứ không bị thúi.

Trời giúp mình rồi, tôi thầm nghĩ.

“Ê, chó!!” Tôi vẫy cành gọi.

-----------

Lời tác giả: Lần này tôi lười viết chap dài nhưng do thiếu mấy chục ký tự nữa mới được đăng chương nên tôi xin phép tốn thời gian ở đây.

Ai đó cho tôi hỏi lý do vì sao phải đủ 500 ký tự mới được đăng chương đi huhu, tôi lười lắm á!!

Ngắt chương ngắn cũng dui mà, tại sao không cho tôi ngắt chương ngắn.

Mấy người quá đáng lắm!!