Chương 4

Đêm hôm đó, nhân lúc Triệu Vũ chìm vào giấc ngủ, tôi trốn đi biệt dạng. Ngay khi tìm được trong tủ của anh một bộ váy trắng chấm gót, tôi mặc nó vào và mở cửa thoát ly. Gió đêm mát lạnh lùa vào mặt, dội vào gáy nhưng lại không xối mát được lửa ngục nơi địa lòng. Chỉ có điều, bóng tối tịnh mịch khiến hồn người thêm phẳng lặng. Thần trí có được một không gian rộng mở để suy lường nhiều thứ. Ngẫm sự đời, nhiều người còn khốn khổ hơn tôi. Là đánh mất lần đầu, không phải đánh mất nhân tâm. Tôi sẽ gắng vượt qua nỗi sợ. Khi con người không còn gì để mất, sẽ có một bước chuyển biến tột bậc. Dù tốt hay xấu, mình cũng phải bước đi. Đi trong màn đêm thì những ánh sao đêm sẽ bầu bạn. Tôi nhìn về lưu vực ánh sáng, liệu tương lai sẽ có điều gì đón đợi?

Khi đó tôi còn chưa biết, rồi trời cao sẽ sắp đặt cho mình một cuộc tình bấy lâu tôi tưởng tượng, trong một bối cảnh không thể bạo động hơn.

* * *

Hai tháng sau.

- Cô gái, tính tiền cho tôi.

- Vâng, của anh là..

Người thanh niên tay cầm bao thuốc lá, ánh mắt lành lạnh cứ xoáy thẳng vào mặt tôi. Nhìn ngơ ngẩn. Nhìn thẩm thấu. Anh ta đội mũ, không đeo kính, mắt to và sâu xa lý tưởng.

Nhưng, bộ anh chàng này có vấn đề gì với một nhân viên thu ngân nhỉ?

Tôi trả anh ta tiền thừa. Cười ngọt tiêu chuẩn.

- Mong quý khách lần sau lại ghé!

Trong vô tình, vị khách ấy nhẹ quệt vào tay tôi. Tay anh ta ráp và nhiều gân xanh quá. Nom tướng tá ưa nhìn nhưng cách ăn mặc lại phiêu, có phần phong ba như dân anh dân chị. Nhưng vẫn là cư xử phải phép, với ai tôi cũng lễ độ. Giàu nghèo sang hèn, lớn bé già trẻ đều tôn trọng. Vì lẽ khách hàng là thượng đế, ôi đạo lý muôn đời.

Khi người thanh niên khuất dạng, tôi lôi gương ra săm soi cho kỹ. Mặt sạch sẽ không có gì cả. Vậy vì sao anh ta nhìn trong điêu đứng? Chẳng nhẽ vì tôi xinh? Không, chỉ xinh một chút, không có nhiều nổi bật. Anh ta đẹp hơn ý.

Tôi xin làm nhân viên trong tiệm tạp hóa cũng một tháng trời.

Sau khi bị Triệu Vũ lạm dụng cả buổi, tôi bỏ học dở chừng. Tôi cố gắng vươn lên sống tốt. Sống tốt hơn cả thời đi học. Phải để mẹ ở trên cao nhìn thấy, Cảnh Nhã, cô con gái bé bỏng của mẹ đang không ngừng thu thập hạnh phúc, gom góp nụ cười. Nếu vấp ngã thì con sẽ vực dậy. Con không đi học nhưng tâm con tìm được sự an yên, điểm tựa từ lâu đã đánh mất. Cảnh Nhã yêu mẹ lắm. Yêu không gì sánh nổi.

Tôi lôi điện thoại ra nhắn tin cho bố. Không biết tối nay bố thích ăn món gì? Đầu bếp nhỏ của bố đã gắng công cải thiện những bữa cơm đơm bạc. Khi được lãnh lương tháng. Cảm giác tim như rót mật, như gặp gỡ tình đầu. Đồng tiền công sức là định luật hấp dẫn, nó khiến tôi làm việc thêm siêng năng chăm chỉ. Điều đó khiến bà chủ càng quý hóa tôi hơn. Một người đàn bà không con không cái. Tôi cũng coi bà chủ như dì ruột, nếu có thể thì chăm sóc cho nhau. Những hoàn cảnh cô thân cô thế. Tôi cũng biết bà chủ không dư giả gì.

Bảy giờ tối, tôi lang thang đi bộ, tấp vội đến ven đường, mua một ít khoai lang. Khoai mật thơm và dền, nóng bỏng cả đầu lưỡi khiến nước miếng tôi ứa liên tục. Ôi, ngon không tả xiết. Tôi dự định ăn xong thì lọt vào siêu thị mua ít thực phẩm. Sẽ chẳng ngờ được lại có người gõ nhè nhẹ lên vai. Tôi quay người bật nảy.

- Ai thế?

Một gương mặt nửa quen nửa lạ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải bóng ma tâm ý.

* * *

- Anh.. là anh thật ạ?

Cái con bé đang ngắc ngứ chính là tôi đây.

Khi sốc không nói được nên lời.

Người thanh niên rắn rỏi nhấc ly nước chanh lên hớp một ngụm, ánh mắt nhìn tôi đang nhiều thêm độ ấm:

- Ừ! Chính tôi.

Tôi lắp bắp:

- Hay thật! Anh vẫn nhận ra tôi.

- Vậy còn em, không nhận ra tôi thật à?

- Đúng là khi anh vào mua thuốc lá, tôi không nhận ra thật.

- Đâu nghĩ rằng sẽ được gặp lại em. Cảm ơn trời Phật!

- Anh tên là gì vậy?

Môi anh hé mở, thoảng lên ba chữ:

- Trình - Cẩm - Vân.

Thì ra là vậy, tôi nhớ ra tên anh rồi. Rõ là đã từng nghe qua.

Khi cả hai ngồi trong góc khuất của quán trà lạnh. Tôi nhìn sâu vào ánh mắt của người thanh niên ngoài hai mươi ấy, thấy trong đó hằng vạn góc khuất.

Không sao thấu tỏ. Làm sao mà đọc vị. Dù là nhạy bén giống như tôi. Thì rồi cũng chịu.

Quay ngược thời gian trở về một tháng trước. Trời mưa tầm tã, khi tôi đang trú mưa trong con hẻm nhỏ vắng lặng, rồi một người thanh niên phi thân qua mặt mình. Cái áo anh ta mặc khiến tôi tưởng tượng trong đầu một con báo tuyết. Dù vậy, tôi nhận ra anh ta đang bị truy đuổi gắt gao. Săn lùng ráo riết.

Với vốn liếng đọc truyện và hay coi phim phiêu lưu, trinh thám. Tôi nắm bắt ngay và luôn trọng điểm. Trông người thanh niên quá kiệt lực, lũ áo đen đang đuổi sát sạt lắm rồi. Tôi thót cả tim lại, nhìn mà khϊếp. Bọn người này khiến tôi bật lên trong miệng một câu "ngựa điên bò ác". Làm mục tiêu của chúng thì thảm cỡ nào đây? Tôi cũng không biết!

Chỉ biết người bọn này găm toàn dao nhọn, dẫu có súng ống nhưng không dùng, chắc vì nó không có tính giảm thanh.

- Con gà này tránh ra! Sao mày ngáng đường của tao ấy vậy?

Một thằng hung hăng đẩy tôi văng ra đất. Nó lườm tôi đến rách mặt. Nhìn sang anh chàng báo tuyết, cũng chạy được một quãng khá nhưng lại không chạy thêm được nữa. Hay chùn chân mỏi gối lắm? Thật khổ!

Như diễn viên hạng xoàng trong thước phim chính kịch mang hơi hướm hành động giật gân, tôi lao đi như xé gió. Thế nào là quán quân điền kinh của thế vận hội? Là tốc độ của tôi. Bây giờ.

Nghe loáng thoáng bọn du côn điên ruột:

- Sao con khốn này chạy chung một đường với thằng Trình Cẩm Vân vậy? Điên thật, lũ bọn mày đuổi nhanh.

- Vâng, vâng! Eo, ơ, nó đâu rồi?

- Chúng nó rẽ vào khúc ngoặt, có thể là chuyển hướng ra đê.

* * *

Chạy ra đê, tôi thấy Trình Cẩm Vân ở đó thật. Anh ta thở hồng hộc. Hiển nhiên, chắc đang mệt dữ lắm. Tôi để anh ta thở thêm mấy bận, rồi nghe người ta đưa ra câu hỏi:

- Em là ai vậy?

Tôi cười quỷ:

- Người hùng của anh.

Liền đó, tôi đẩy Trình Cẩm Vân xuống mặt nước. Con sông rộng không thấy bờ, nhìn cũng chẳng mấy sạch. Nhưng thôi, giờ không phải lúc để ý cái này. Tôi cần giúp người thanh niên ấy.

Tôi nhảy ùm xuống sông. Trình Cẩm Vân bị động, tôi bơi tới và áp môi mình lên đôi môi một người lạ chưa hề quen biết. Cũng chẳng biết có phải người tốt hay không. Nhưng trong chúng ta, ai cũng sẽ có một lần phát sinh thiện cảm với người ta thoáng gặp. Dù chỉ là một ánh mắt chạm nhau, cũng như bắt phải một tia điện từ. Vì vậy mà tôi đuổi tới. Chạm tới anh ta rồi, tiếp thêm cho anh không khí. Tôi chạy nhanh bơi giỏi nhưng nín thở mới càng đắc lực. Lực của tôi rất trường, ngưng thở lâu lâu được dưới nước. Chính vì thế mà ngày đó Triệu Vũ suýt chết dưới bàn tay tôi.

Chính Trình Cẩm Vân cũng hết sức kinh ngạc, vì tôi mà anh ta được thoải mái. Có lẽ.

Anh ta sẽ không chết đâu. Vì đã có tôi rồi.

Không biết bao lâu sau. Tôi buông anh ta. Ngoi lên mặt nước.

Bởi vì tôi không còn nghe thấy một chút động tĩnh. Xung quanh quang quẻ, trời trong mây tạnh. Không còn ai hết.

Trình Cẩm Vân lên bờ, nhìn tôi thật là lâu lắm. Chắc anh ta không hiểu vì sao có một cô gái xuất hiện kịp lúc và giúp đỡ kịp thời. Nếu người đó có hỏi thì tôi khẳng định không giải đáp. Tôi còn chưa rõ vì sao mình làm vậy. Cứ tự nhiên thôi. Không suy tính gì cả. Hoặc thảng như vì thằng khỉ nào đẩy ngã tôi đấy, khiến tôi muốn nghịch dại, làm một hành động đối kháng cụ thể.

Nghĩ đến nụ hôn không phải là nụ hôn với anh chàng tóc trắng, tôi ngượng ngập định đi mất.

- Cô gái, em tên là gì hả?

Anh đang hỏi bằng hơi thở hao hụt. Người cũng ướt sũng giống tôi, nhưng vẫn khiến tôi kiên trì tưởng tượng ra báo tuyết. Một màu lương thiện quẩn quanh trong đôi môi gượng nhẹ nụ cười. Chà, con báo cũng biết vén vuốt lại. Rõ ràng, ánh mắt lúc đầu bén hơn dao.

Tôi không biểu lộ nhiều cảm xúc, đáp lại nhẹ nhàng:

- Tôi sẽ cho anh biết tên nếu ta còn gặp lại.

* * *

- Tên của em, cô gái?

- Là Cảnh Nhã. Hai chữ. Có hay không?

- Cũng được!

- Mẹ tôi đặt tên cho đấy.

- Rất hay!

- Hay thật không?

- Thật.. Tôi muốn em.. làm bạn với tôi!

- Anh đang tìm cơ hội trả ơn cho tôi à?

- Đâu có! Chỉ muốn thành bạn của em. Thật!