MỘT CHƯƠNG ĐẶC BỊT CHO NGÀY LỄ NÈ <3

*Lưu ý: Chương này chỉ là một chương phụ, không có liên quan gì đến mấy chương sau, cũng như nội dung chính của truyện.

---------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày cuối tuần. An Như nằm trên giường của mình thở dài vài tiếng cảm thấy vô cùng buồn chán.

Nàng lăn sang một bên, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Suy nghĩ mãi, vẫn chẳng có gì để làm cho nàng bớt chán.

An Như nghĩ bụng nếu đã không có gì làm thì chi bằng nàng đánh một giấc ngủ để gϊếŧ thời gian.

Không lâu sau khi đôi mắt của nàng đã nhắm lại, tiếng chuông điện thoại ở trên đầu nàng rung lên mấy tiếng.

An Như: sao xui dữ dị, đang chuẩn bị ngủ thì lại có chuyện gì nữa vậy?

Với bộ dạng chán nản, An Như quơ tay loạn xạ lên phía trên, cố mò mẫm để tìm chiếc điện thoại rồi tắt tiếng chuông khó chịu kia đi.

An Như: ài da, mãi mới lấy được, chán mình thật.

Cầm điện thoại lên, An Như nheo mắt nhìn xem là ai lại gọi nàng vào cuối tuần.

An Như: ể?? Hàn Thanh sao? Sao chị ấy gọi mình chi zậy? (?__?)

An Như dùng sức, từ từ ngồi dậy.

Ngón tay cái của nàng trượt một đường trên màn hình. An Như sau đó đưa chiếc điện thoại lại gần tai mình hơn.

Đầu bên kia chỉ toàn là những tiếng thở dốc và tiếng gọi tên của nàng. An Như là một người rất dễ sợ, nên chỉ nhiêu đó thôi đã có thể khiến An Như bị dọa chết khϊếp rồi.

An Như: gì mà ghê zậy má? (>_<)

Ở đầu bên kia, Hàn Thanh bắt đầu mở lời. Nhưng An Như lại thấy rất lạ vì nàng chỉ nghe được những tiếng gọi lắp bắp.

Hàn Thanh: *hộc* *hộc* An.n N.hư..ư *hộc*

Tiếng thở hồng hộc của cô đã chen hết lời của Hàn Thanh, điều đó khiến cho An Như chữ nghe được chữ không, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Hàn Thanh một lúc sau đã lấy lại được hơi của mình, cô liền ngay lập tức nói.

Hàn Thanh: AN NHƯƯ!!!

An Như: *giật mình* ui mẹ ơi. Alo? Chị sao vậy Hàn Thanh? Gọi em có chuyện gì sao?

Hàn Thanh: em hãy đến đây nhanh lên đi, có chyện rồi!

An Như: hả? Đến đâu cơ? Có chuyện gì đang xảy ra sao Hàn Thanh?

Hàn Thanh: ĐẾN NHANH ĐI AN NHƯ!!!!!!

*Tút tút tút*

Nói xong thì Hàn Thanh đã tắt máy, để lại An Như ở bên kia ngồi trên giường với khuôn mặt trông khó hiểu vô cùng.

*Ting ting* Đó là Hàn Thanh, có vẻ cô đã gửi địa chỉ cho An Như.

Nàng sau khi thấy tin nhắn, liền nhanh chóng xuống giường, thay đồ để đi ra ngoài.

An Như vội vã ra khỏi nhà. Ra được đến bên ngoài đường, nàng liền bắt một chiếc xe để đến nơi mà Hàn Thanh gửi cho nàng. Trên xe, nàng vô cùng lo lắng không biết là có chuyện gì đã xảy ra với Hàn Thanh.

Không lâu sau bác tài dừng xe. An Như trả tiền rồi bước ra khỏi xe, nàng cũng không quên cảm ơn bác.

An Như tiếp tục chạy. Chạy một lúc thì nàng chợt dừng lại rồi nhìn xung quanh. Thôi chết, nàng bị lạc mất rồi.

Trong lúc nàng vẫn còn đang loay hoay quan sát thì một bàn tay từ đằng sau nàng vươn ra và.....chộp lấy nàng.

An Như: *hốt hoảng* ÁÁÁÁÁÁÁÁ (>o<)/

Hàn Thanh: ê ê, nè nè, là tôi mà.

An Như quay người lại mới thấy đó là Hàn Thanh.

An Như: dọa em hết hồn à.

Hàn Thanh: hihi, xin lỗi nghen.

An Như: mà chị tự dưng vào mấy cái ngõ này làm gì? Ghê chết đi được ấy.

Hàn Thanh: à, lúc tôi đang đi trên đường thì bị tận mấy con chó đuổi theo lận cơ, thế là tôi phải chạy tới mấy cái ngõ này để cắt đuôi bọn chúng.

An Như: à, vậy ra là lúc chị gọi cho em là lúc chị đang bị đuổi đúng không?

Hàn Thanh: đúng rồi đó, vậy nên em mới nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng tôi kêu em mau đến đây đó.

An Như: haizz, bó tay với chị luôn á. Mà chị goi em đến đây làm gì vậy?

Hàn Thanh: à thì cuối tuần ở nhà tôi thấy có hơi chán nên quyết định rủ em và Drago và Hân Nghiên đi chơi ý mà.

An Như: ồ, ra là vậy. Đi ra ngoài cũng tốt, ở nhà em thấy chán ngắt à.

Hàn Thanh: mà nè, tôi nghĩ hai đứa đó đến rồi á, mới nhắn tin nè.

An Như: ừm, cả bọn mình đi ra đi.

Sau khi ra khỏi ngõ, cả 4 người bọn họ gặp nhau và quyết định đi xem phim ở rạp chiếu phim gần đó. Cả nhóm sau khi lấy vé liền đi vào phòng xem phim.

Drago: ê Hân, nghe nói phim này ghê lắm đó.

Hân Nghiên: gì mà kinh zậy ba.

Drago: phim sợ sợ nhưng mà rate cao lắm đó.

An Như: hay zậy.

Hàn Thanh: hihi, bỏng ngô và nước của mấy đứa nè.

Drago, Hân Nghiên, An Như: *đồng thanh* em cảm ơn.

Bọn họ sau đó đi tới ghế ngồi và bắt đầu xem bộ phim trinh thám kinh dị mới nhất.

Phần mở đầu của bộ phim cũng không có gì đáng sợ mấy. Đến giữa phim, các tình tiết đáng sợ đan xen các khung cảnh đuổi bắt đã khiến bộ phim ngày càng trở nên hấp dẫn.

Mặc dù là bộ phim chủ yếu là về trinh thám nhưng có khá nhiều chi tiết máu me, bạo lực và kinh dị liên tục xuất hiện khiến cho cả nhóm mỗi lúc lại bị dọa cho mấy phen hú hồn.

Có một số đoạn đã khiến cho An Như và Hân Nghiên cảm thấy ghê sợ đến nỗi phải quay mặt đi.

An Như: *sợ hãi* a, ghê quá đi mất. (> ~ <)

Nàng bất giác nắm lấy cánh tay của Hàn Thanh cùng lúc đó quay mặt sang phía Hàn Thanh để núp.

Hàn Thanh bị chộp lấy tay một cách bất ngờ liền chầm chậm quay đầu sang chỗ của An Như.

Hàn Thanh cười nhẹ khi thấy nàng trông như một con mèo nhỏ sợ hãi đang núp sau chủ nhân của mình vậy.

Hàn Thanh: *nói thầm* đáng yêu ghê. (^v^)

Còn về phần Hân Nghiên, cô hốt hoảng lấy hộp bỏng ngô Drao lên che mặt.

Drago: ê con kia, anh mày đang ăn, mày lấy của tao chi vậy?

Hân Nghiên: hứ, kệ em.

An Như và Hân Nghiên thì sợ hãi trước những cảnh phim dã man tàn bạo, còn hai người còn lại thì lại cảm thấy sợ hãi trước những cảnh phim không đâu.

Drago: wóaaa *lấy tay che mắt*!!

Hân Nghiên: có gì đâu mà sợ, đó chỉ là con chó đen thôi mà cha nội.

Drago: tại cái cảnh đó, nó giật mình lắm.

Hân Nghiên: (--_--)

Còn về Hàn Thanh, có vẻ cô lại thấy hãi trước những cảnh có liên quan đến côn trùng với số lượng lớn, đặc biệt là gián và giòi bọ.

Hàn Thanh: ÉCC!! Kinh quáaa.

Cô vội dùng hai tay của mình chụp lấy cánh tay nhỏ bé của An Như ở bên cạnh rồi sau đó giơ nó lên để chắn tầm nhìn của mình.

Hàn Thanh: èo, giòi bò lúc nhúc trông thật đáng sợ chết mất!

An Như thấy cô như vậy thì phì cười trước bộ dạng khϊếp sợ của Hàn Thanh.

An Như: *trông chị ấy đôi lúc cũng khá dễ thương ấy chứ* (n_n)

Sau khi bộ phim kết thúc, cả 4 người bọn họ ra khỏi phòng chiếu phim với tâm trạng như người mất hồn, chỉ riêng mình An Như là vẫn còn bình thường.

Drago: phim gì đâu mà kinh thật sự

Hàn Thanh: đồng ý 2 tay 2 chân.

Hân Nghiên: sợ chết khϊếp luôn ý.

Drago: ừ

An Như lại quay sang nhìn về phía Hàn Thanh, nàng nhớ lại những khoảnh khắc trong lsuc xem phim. Nhớ lại những lúc Hàn Thanh co người, quay đầu đi chỗ khác trông không khác gì một đứa trẻ nhỏ khiến cho An Như cảm thấy khá thích thú.

An Như: *cười nhẹ* hihi, phim cũng hay mà mọi người :D

Hàn Thanh, Drago, Hân Nghiên: (--_--)

---------------------

Hehe, há lu mọi ngừi nghen :)) :3

Hú hú, lại được nghri lễ roài đóa các pạn yêu quý của mềnh.

Haiz, mấy ngày nghỉ này toi sẽ đi chơi thật nhiều để xả hết stress của thời gian trước.

Btw, chúc mọi người cũng vui vẻ tận hưởng những ngày lễ bên người thân và gia đình nha.

Iu các tềnh êu của toi lắm đó. Lớp du chụt chụt <3