Chương 50: Ăn trưa chùng tôi nha

Nghe xong cô có chút thất vọng khi Hàn Thanh muốn chuộc lỗi cho hành vi thiếu kiềm chế của mình.

Hàn Thanh: ủa sao vậy? Bộ em sợ đồ tôi đặt không ngon hay sao mà từ chối thẳng thừng zậy. Tôi cũng biết buồn đó nha, hừm, em có biết là em làm zậy khiến cho con tim tôi tổn thương lắm không?

Nàng phì cười trước bộ mặt của cô lúc này.

An Như băn khoăn liệu cô có đang chưng bản mặt phụng phịu hiếm thấy của mình ra chỉ để năn nỉ nàng chấp nhận lời mời của cô đối với chút đồ ăn.

An Như: haha, chị mà cũng biết đau lòng sao? Hahahaha, thôi được rồi, vì lần này chị có vẻ dễ thương khi nài nỉ em nên em mới cân nhắc lại đó.

Hàn Thanh: hehe. Mà em bây giờ em muốn đặt gì? An Như có muốn ăn món gì không?

An Như: hừm, em nghĩ em chỉ muốn một cốc nước thôi ạ.

Hàn Thanh: ủa, sao có mỗi cốc nước vậy? Hầy, không cần phải lo chi trả gì đâu, tôi khao em mà, em muốn gọi gì thì cứ gọi nha. Với cả mấy ngày nay tôi thấy em trông cũng kém sắc lắm đó, có lẽ em nên chú tâm và ăn đầy đủ chất hơn đi An Như.

An Như: …không phải vậy, mà là sáng nay em có ăn đồ ăn mà chị có đem tới cho em á, tại đồ hơn nhiều nên bây giờ em vẫn cảm thấy đầy bụng.

Cô nghe xong rồi tự ngộ nhận ra một điều. Vậy là nàng đã có ăn đồ giải rượu mà cô đem tới.

Hàn Thanh vì guồng quay công việc nên đã quên mất chuyện này.

Nhưng sau khi nghe lại thì cô lại cảm thấy vô cùng hài lòng khi sự quan tâm của cô đã được An Như để ý tới.

Cô cười trong vui sướиɠ rồi quay lại hỏi nàng.

Hàn Thanh: hihi, em ăn rồi thấy có ngon không An Như?

An Như: có nè, đồ chị mang tới cho em ăn tuyệt lắm đó. Ngoài ra còn có một cái thiệp bé hết sức dễ thương nữa chứ, cái đó là do chị viết đúng không? (^v^)

Hàn Thanh: thiệp nhỏ sao? Sao tôi lại không biết về cái này nhỉ?

An Như: haha, chắc có lẽ chị họp nhiều quá nên mới không để ý đó (^_^)

Có thể do ngày hôm nay cô đã quần quật tăng ca nên không thể nhớ về thứ mà ngày hôm qua bản thân đã dành thời gian viết những câu từ chứa đựng sự yêu thương của mình vào trong một tấm thiệp be bé để dành tặng cho nàng kèm theo túi đồ ăn sáng.

Hàn Thanh: hừm, có lẽ vậy (n_n)

Tiếp đó, cô đặt đồ cho cả hai người. Trong lúc chờ đợi, Hàn Thanh và An Như đã có một cuộc trò chuyện vô cùng rôm rả.

Sau đó cô lại phải quay lại làm nốt hồ sơ của công ty. Nàng thấy vậy liền muốn giúp đỡ.

An Như nài nỉ mãi thì cô mới đồng ý cho mình giải quyết giấy tờ cùng Hàn Thanh.

Cô đẩy sang cho nàng một chồng dày những tập tài liệu chưa được phân loại và nhờ nàng sắp xếp lại tất cả đống thư mục lộn xộn kia.

An Như thấy mình đang làm việc có ích để hỗ trợ cô thì cảm thấy rất thích thú. Đó là những gì nàng cảm thấy trong những phút đầu. Cho đến tờ báo cáo thứ 3 là An Như đã cảm thấy đau đầu tới nỗi phải bó tay chịu chết.

Nàng thật không hiểu sao Hàn Thanh luôn làm cái công việc chết tiệt này hàng ngày mà vẫn có thể tiếp tục sống được.

Nếu như nàng mà biết sự thật là Hàn Thanh không phải chỉ phân loại một mà là hàng tá đống giấy tờ rối rắm vào cuối mỗi ngày thì chắc chắn sẽ tâm phục khẩu phục con người đang ngồi kế bên mình.

An Như: trời ơi là trời~! Sao chị làm được mấy cái công việc này hay vậy? Hôm nào cũng phải sắp xếp hồ sơ rồi điều chỉnh báo cáo này nọ kia. Chưa kể lại còn phải tham gia mấy cuộc họp, hội thảo nữa chứ. Em cảm thấy mệt thay chị luôn á.

Hàn Thanh: hì hì, lúc mới đầu vào nhận chức vụ này tôi cũng như em thôi. Ngày nào tôi cũng thấy đau lưng, mỏi gối,tê tay hết á. Xấp tài liệu hồi đó như là cơn ác mộng đối với tôi vậy. Nhưng làm cái gì lâu rồi cũng thành thạo thôi phải không, trăm hay không bằng tay quen đúng không nè?

An Như: em mà làm thì chắc hơn cả triệu lần hay vẫn chưa quen tay mất (TvT)

Giữa lúc hai người đang trao đổi về công việc thườn nhật trên công ty của Hàn Thanh thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

Cô tưởng là đồ mình đặt đã tới liền vội ra mở cửa để nhận đồ.

Nhưng sau khi vặn tay nắm cửa thì Hàn Thanh lại ước rằng mình đã không mở nó ra.

Trước mặt cô là người thư kí, trên tay cầm theo một tập hồ sơ nữa với gương mặt khả ái.

Hàn Thanh: *thở dài* oh god, not again.

(ôi chu choa mạ ơi, không phải lại nữa chứ)

Thư kí: dạ thưa chị, đây là những báo cáo mà bên quản lí vừa mới nhập xong ạ. Em cần chị xem qua và gửi lại cho bên đấy để chốt kết quả trước buổi trưa ạ.

Hàn Thanh: được rồi, cảm ơn em.

Cô mệt mỏi cầm lấy đống giấy tờ mới được in ra bởi cô thư kí kia rồi đem về bàn mà đặt nó xuống một cách ngán ngẩm.

Đúng lúc cô đặt mông xuống chiếc ghế thì lại có tiếng gõ cửa. khổ thân Hàn Thanh lại phải đứng lên để ra xem ai đứng ngoài cầm tài liệu chờ cô.

Hàn Thanh: *mở cửa* haiz, còn giấy tờ gì cần tôi lược qua nữa à thư kí?

Ngay lúc đó, cô nhận ra người đối diện không phải là trợ lý của mình, mà không đâu xa lạ chính là Huy.

Hàn Thanh khó hiểu khi nhận thấy sự có mặt của anh đã ở không đúng địa điểm.

Đáng ra bây giờ anh đang phải trực ở bang mới đúng chứ.

Trong sự bối rối, cô liền đău ra câu hỏi.

Hàn Thanh: ủa Huy? Sao ngươi lại ở công ty vậy? Theo lý thì lúc này ngươi đang phải ở bang trông chừng mấy đứa lính mới chứ? Chẳng lẽ ngươi lại trốn việc mà ta giao sao?

Anh chàng phía trước thấy hiện giờ mình đang trong tình cảnh bị trách oan nên vội lên tiếng giải thích với cô.

Huy: dạ không ạ, em nào dám trái lệnh chị đâu cơ chứ. Nếu gan em mà to đến vậy thì em sẽ không chỉ trốn việc đâu à nha.

Hàn Thanh: rồi ngươi làm gì ở đây? Với cả còn bọn lính mới thì sao?

Huy: à, thư kí của chị có gọi cho em qua đây để giúp điều chỉnh một số việc ở dưới. Về phần mấy đứa mới vào thì đại tỷ không cần bận tâm đâu ạ, em đã lên lịch và cho tất cả bọn họ đi tuần rồi ạ.

Hàn Thanh: hừm, vậy mà ngươi làm ta tưởng ngươi cũng chỉ như một đứa lười biếng chứ, hóa ra cũng được việc phết (^_^)b

Huy: tất nhiên là em phải tỏ ra có ích rồi, nếu không thì em tham gia vào bang chị ngay từ lần đầu để làm gì?

À mà em cũng có đem lên cho chj ít đồ nè. Mấy cái này có phải do chị đặt không vậy?

Trên tay cầm túi đồ, cậu giơ canh tay lên cao để Hàn Thanh có thể thấy rõ thứ cậu đã cất công mang lên cho cô.

Hàn Thanh khi thấy cuối cùng thức uống mình chợt sáng mắt.

Hàn Thanh: ê đồ của ta nè, cảm ơn ngươi đã có lòng tốt mang nó tới tận phòng cho ta nha. Còn giờ thì bái bai. Mà ngươi cũng nên quay lại đi kiểm tra xem bọn kia đi trực thế nào đi Huy.

*Rầm*! Cô nhanh tay chộp lấy túi đồ rồi cảm ơn một tiếng nhanh gọn, sau đó liền lập tức đóng cửa để lại cậu thanh niên đứng ngoài với khuôn mặt đầy hoang mang.

Huy: ủa gì zậy? Hôm nay đại tỷ bị sao vậy ta? Tự nhiên lạnh lùng với mình à, hầy, chán thiệt đó…

Cậu buồn chán đi về lại bang cùng với nhiệm vụ được giao lúc trước.

Phía bên kia, sau khi cô đã lấy được tất cả đồ mình cần thì hớn hở đem tới cho An Như.

*Bịch*, cô từ tốn đặt chiếc túi trước mặt nàng.

Hàn Thanh: đồ ăn trưa đã đến rồi nà~ (^Q^)/

An Như: ủa nhanh vậy hả?

Hàn Thanh: không nhanh thì tôi chết đói thiệt đó.

Cô mở bọc rồi lấy đồ uống của nàng đặt ra ngoài. Tiếp đến là hai phần ăn trưa của mình và nàng, cuối cùng là một món tráng miệng.

An Như: ủa, chị ăn nhiều dữ zậy?

Hàn Thanh: hừm, đâu có nè, cũng có phần của em nữa mà.

An Nhử: hở???? Chẳng phải em đã nói với chị là em không ăn rồi mà, làm vậy phiền chj lắm đó.

Hàn Thanh: em kì ghê, tôi đã nói là không phiền gì rồi mà sao em cứ khách sáo vậy? Thôi ăn đi nha chứ không bỏ đồ ăn đi là tiếc lắm đó.

Nàng bất lực trước những gì cô nói, không còn cách nào khác đành cùng ăn với cô để thức ăn không bị bỏ phí.

Hàn Thanh chủ động mở hộp thức ăn rồi bày dao nĩa gọn gàng để nàng có thể dễ dàng thưởng thức. Sau đó cô mới ngồi xuống bên cạnh An Như rồi chuẩn bị dùng bữa.

Hàn Thanh: hihi, em hãy ăn khi còn nóng nha, món đó cũng khá hấp dẫn đó.

To be continue

--------------------------------