Chương 1.1 Nhân tài kiệt xuất

Trong nhà giam lạnh lẽo.

Giống như con chuột cuộn mình trong những thứ ô uế dơ bẩn.

Những vinh quang ngày xưa không còn thừa lại mảy may từ trong những tra tấn cực hình.

Mở mắt, nhìn xuyên qua song sắt ra phía bên ngoài, chỉ có ánh sáng từ đĩa nến do cai ngục châm.

Trái tim bắt đầu ngừng đập, đau đớn cực độ từ ngực truyền đến toàn thân.

Cảm giác hít thở không thông khiến người không nhịn được gãi cổ.

Trong phòng giam tràn ngập hô hấp ồm ồm của người sắp chết.

Đáng hận!

Đáng hận!!!

Ngươi quyền thế ngất trời! Ngươi có thể cứu được toàn bộ già trẻ ở phủ trong chiến loạn.

Thậm chí ngươi còn có thời gian rảnh rỗi chỉ bảo cho tên sai vặt ti tiện nhất trở thành tướng quân!

Nhưng tại sao lại để ta lại!

Để lại chính thê là ta, nhận hết tra tấn, thống khổ, như con chuột chết đi trong nhà giam dơ bẩn này!

Ta nguyền rủa ngươi!

Những thứ ngươi muốn - nữ nhân cũng được! Địa vị cũng thế!

Cả đời đều sẽ không có được!

Ngươi sẽ phải sám hối suốt quãng đời còn lại cho ta!

"Hệ thống vì bạn phục vụ."

"Bạn đã chọn vào nghiệp vụ tiếc nuối bù đắp, mua hay không mua."

"Chi trả thành công."



Cố Ngôn Hề mở to mắt.

Sắc trời vẫn còn sớm, tên hầu đang mở cánh cửa sổ đã đóng chặt cả ngày, gió lạnh buổi sáng lùa vào phòng, khiến hắn ta rùng mình.

“Giờ nào rồi.”

“Vừa qua giờ dần.”

Tên hầu nhìn anh, đáp.

Năm giờ sáng.

Trong đầu Cố Ngôn Hề lập tức hiện lên suy nghĩ này, anh lập tức xuống giường, được tên hầu hầu hạ mặc quần áo, đưa mắt nhìn bản thân mơ hồ trong gương.

Trang phục trên người đẹp đẽ quý giá, càng khiến cho người đàn ông tuấn tú trong gương trở nên kinh diễm hơn.

Đây là gương mặt ở bất cứ thời đại nào cũng có thể được thế nhân kinh thán.

Nho nhã tuấn tú nhưng lại không có khí chất nữ nhi.

Đáng tiếc người đàn ông có khuôn mặt này lại trở thành vợ của người đàn ông khác.

Trong lòng Cố Ngôn Hề không hề bận tâm.

Mặc dù anh cũng tên là Cố Ngôn Hề, nhưng không phải Cố Ngôn Hề này.

Cố Ngôn Hề đang đứng đây là con út của thái phó triều Đại Khánh, là chính thê của Thần Vũ đại tướng quân của triều Đại Khánh, xứng đáng là một quý công tử!

Cũng là vật hy sinh trong ván cờ chính trị của đông cung và cung vương.

Mà Cố Ngôn Hề anh chẳng qua chỉ là một người phàm.

“Giờ là lúc nào rồi.”

Tên hầu sửng sốt: “Giờ dần…”

Ngón tay lạnh lẽo ngăn động tác buộc vạt áo của tên hầu lại, Cố Ngôn Hề cúi đầu nhìn thiếu niên chưa trưởng thành trước mặt.

“Bây giờ là ngày nào tháng nào.”

“Vừa… vừa sang tháng mười một, thưa phu nhân.”

Tháng mười một…

Cố Ngôn Hề buông tay tên hầu ra, suy tư trong lòng.