Chương 1.2 Nhân tài kiệt xuất

Anh bị một thứ gọi là hệ thống đưa đến đây, trước đó anh sống trong một không gian tối đen không có trời đất, còn những chuyện trước đó nữa thì lại không nhớ rõ.

Không gian kia không có gì ngoài bóng tối, không thể tạo ra bất cứ âm thanh gì, không biết anh đã ở đó bao nhiêu tháng, rồi sau đó nỗi sợ bóng tối và cái chết đã xâm nhập vào tận xương cốt.

Thậm chí anh bắt đầu chờ mong hệ thống đã đưa anh đến đây, dù âm thanh kia có lạnh lẽo đáng sợ đi nữa thì cũng giống như âm thanh tự nhiên.

Cuối cùng anh đã đợi được rồi.

Đó là một thông báo sắp đến thế giới khác để thực hiện ủy thác.

Người ủy thác là vợ của đại tướng quân triều Đại Khánh, thời gian ủy thác là năm tháng, thù lao là hai tháng sinh mệnh.

Anh được quay trở lại năm tháng trước khi người ủy thác chết.

Đây là một phần ủy thác với mức thù lao khá keo kiệt.

Thế nhưng Cố Ngôn Hề lại đón nhận như lấy được vật quý.

Dù thế nào thì vẫn sẽ tốt hơn sống cả đời trong bóng tối.

Suy nghĩ của anh đã sớm thay đổi.

Cố Ngôn Hề đưa tay lên, nhìn ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt, đôi mắt tối đi mấy phần.

Phải tiếp tục sống.

Bất luận thế nào cũng phải sống sót.

Sinh mệnh hai tháng đáng để dốc hết sức giành lấy.

Bắt đầu từ giờ phút này, anh phải sống để được sống.

“Phu nhân, mặc vào đi.”

Tên hầu thấy Cố Ngôn Hề đứng trước gương đồng hồi lâu, trong lòng không khỏi có phần mất kiên nhẫn, lên tiếng nhắc nhở.

Cố Ngôn Hề nghe tiếng nhìn sang, ánh mắt anh ôn hòa nhưng lại ẩn giấu một cảm giác uy hϊếp khó có thể nói thành lời.

“Đổi một bộ quần áo tiện hành động cho ta.”

“Nhưng phu nhân người vừa mới mặc quần áo xong.”

Trong giọng tên hầu tỏ rõ sự bực bội, nhưng lại dần yếu thế dưới ánh mắt của Cố Ngôn Hề.

Hắn ta khó chịu đi đổi quần áo cho Cố Ngôn Hề, trong lòng lại thầm kêu khổ.

Sớm biết nổi giận với Cung vương sẽ khiến hắn ta chạy đến chỗ họ Hà làm hạ nhân ở đây, còn phải hầu hạ vị nam phu nhân này, vừa không được sủng ái lại còn bị bắt bẻ, nghe nói vì họ Hà chán ghét người này nên mới chủ động xin Vương gia đến phía bắc gϊếŧ giặc.

Vất vả lắm mới ăn mặc chỉnh tề, tên hầu nhẹ nhàng thở ra, đang định đi khỏi thì lại nghe vị đại gia này sai bảo.

“Chuẩn bị ngựa cho ta.”

Cố Ngôn Hề đi đến trước cửa không thấy tên hầu động đậy, anh quay lại nhìn, nói: “Sao còn không đi.”

“Phu nhân, không phải tiểu nhân không chuẩn bị ngựa cho người.”

Tên hầu cúi đầu tỏ vẻ cung kính khiến người ta không thể nhìn được biểu cảm trên mặt: “Nhưng ngựa trong phủ rất ít, trừ phi đại tướng quân căn dặn, nếu không thì ai cũng không được động vào.”

“Ta cũng không động vào được?”

“Không động vào được.”

Tên hầu không hề do dự nói ngay.

Cố Ngôn Hề nhìn hắn ta hồi lâu, dường như đang suy tính gì đó, sau một lúc anh nói: “Ngươi ra ngoài mua một con ngựa tốt về cho ta.”

“Tài vụ trong phủ cũng…”

“Không động vào được?”

Dường như Cố Ngôn Hề đã có chút tức giận: “Được, ngươi cầm ‘hồi môn’ của ta đi mua, được rồi chứ.”

“Cũng không được!”

Cố Ngôn Hề tức đến bật cười, nói: “Chẳng lẽ ngay cả của hồi môn của mình ta cũng không dùng được?”

“Ngựa phu nhân mua thì phải nuôi trong phủ, nhưng hiện tại trong phủ không có nơi nào trống cả…”

Mắt Cố Ngôn Hề đảo quanh bài trí trong phòng, anh nhẹ nhàng cầm một chiếc roi bạc treo trên tường dùng để trang trí, thử cảm giác tay.

Rồi sau đó trong âm thanh ngày càng lo lắng của tên hầu, quất ra phía trước!

“A!”

Tên hầu ngã xuống đất, phần vai dày dặn của quần áo mùa đông nhanh chóng thấm ra máu.

“Tên đầy tớ lắm mồm.”

Đôi mắt Cố Ngôn Hề lạnh lùng, nhìn hắn ta: “Ta là chính thê do thánh thượng khâm định cho đại tướng quân, chẳng lẽ ngay cả quyền dùng hồi môn mua một con ngựa cũng không có.”

Tên hầu che vai, ngửa đầu nhìn anh.

“Một roi này là phạt ngươi chống đối chủ nhân.”

Cố Ngôn Hề phất roi: “Bây giờ ta không muốn mua ngựa nữa, ngươi lập tức đi chuẩn bị ngựa cho ta.”

Anh lặp lại.

“Phải lấy ngựa trong phủ.”

Tên hầu nhìn cây roi lóe ra tia sáng, cắn chặt răng không dám nói gì nữa, chui sang bên cạnh Cố Ngôn Hề biến mất khỏi phòng trong chớp mắt.