Chương 85: Anh sẽ thay em nhớ rõ

Bạch Anh phản ứng chậm nửa nhịp nói: "Thế nhưng Bạch Đào cũng không

biết em quen Tiểu Vũ mà?"

"Cô ta chết rồi, còn quan tâm em biết Tiểu Vũ không à? Nhất định là có

người ở phía sau giở trò. . ." Lương Ô Ô bên cạnh lập tức phản bác.

Sau đó cô lại quay đầu hỏi Tiểu Vũ, "Hôm nay em đi gặp ai?"

Tiểu Vũ nhìn Bạch Anh, "Mấy đứa bé, có lẽ Bạch tiểu thư sẽ quen."

Bạch Anh nghe xong liền nở nụ cười, "Không phải tan đàn xẻ nghé rồi à?

Sao lại đi thăm người ta?"

Quỷ ngạo kiều(tsundere)!

Sắc mặt Tiểu Vũ có chút đỏ lên.

Trước kia tính cách cậu chính là loại khẩu thị tâm phi, thực lực của mình

không đủ, trong nội tâm lại tự ti, bởi vậy sẽ nói mấy thứ mà lòng mình

không muốn.

Lê Phục lại hỏi một vấn đề khác, "Mấy đứa bé đấy vẫn còn làm tay sai cho

Trần Huy à?"

Tiểu Vũ lắc đầu, "Nếu không phải bọn họ thật sự rất khó khăn, cũng sẽ

không liên lạc với tôi. Sau khi tôi đi, bọn họ ở địa bàn của Trần Huy sống

không tốt lắm."

Có vẻ như hôm nay Tiểu Vũ đến cứu bạn cũ.

Lúc này Lê Kiêu mới xen vào nói: "Sao chúng ta có thể chắc chắn người

chết là Bạch Đào? Dù sao thì sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ?

ể ấ ố ề ế

Cũng không thể bởi vì một cái thoáng qua, cảm thấy lớn lên giống, liền kết

luận là cô ta được?"

"Gần sang năm mới, ai muốn đi xem xác cô ta!" Lương Ô Ô nhanh chóng

bác bỏ, vẻ mặt ghét bỏ.

"Thế nhưng người đấy chết rồi, theo lý mà nói phải có người xử lý hậu sự."

Bạch Anh không biết nên cảm thấy như nào.

Theo lý thuyết, người có quan hệ huyết thống qua đời, hẳn là chuyện rất

thương tâm.

Thế nhưng thứ nhất Bạch Anh không phải nguyên chủ, thứ hai sau khi cô

biết tất cả hành động của Bạch Đào thì đã không còn chút lòng tốt nào với

cô ta nữa.

Chắc chắn không có chuyện cô đau lòng vì Bạch Đào chết.

Nhưng một người còn trẻ như vậy cứ thế chết đi, bảo hoàn toàn không có

dao động, cũng không có khả năng.

Lương Ô Ô thấy bộ dạng cô như vậy, vỗ vỗ bờ vai của cô, "Cớ gì phải nghĩ

tới cô ta, lúc biết cô ta chạy tới khu 19 đã sớm đoán được ngày hôm nay rồi.

Hơn nữa, chân trên người cô ta tự cô ta đi, dù có bảo gì cũng không phải do

chúng ta."

"Ngay cả khi có chút xấu hổ, cảm giác chuyện cô ta gây ra vẫn y như mới

hôm qua. "

Kết quả hôm nay đến, người đã không còn.

Khiến người ta không thể không cảm thán thế sự vô thường.

Không biết Lê Phục đang nghĩ gì, hơn nửa ngày không nói chuyện.

Cuối cùng, Bạch Anh vẫn quyết định bỏ tiền an táng Bạch Đào.

Đến cùng cô cũng chiếm dụng thân thể của nguyên chủ, không thể không

an táng cho chị ruột người ta.

Mấy người không có chú tâm lắm chuyện này, thu dọn bát đũa, bắt đầu trộn

nhân bánh chuẩn bị làm há cảo. Giữa lúc đấy Lê Phục ra ngoài một chuyến

đến chạng vạng tối mới về.

Anh đi đến bên cạnh Lê Kiêu, thấp giọng nói: "So sánh ADN, xác định là

người thật."

"Chẳng lẽ là anh nghĩ nhiều?" Lê Kiêu nói thầm một câu, xoa xoa bột mì

trên mặt, cúi đầu xuống tiếp tục làm há cảo.

Lương Ô Ô bên cạnh điên cuồng cười nhạo, "Anh gói xấu thế! Tý anh tự ăn

đi nhé!"

Lê Kiêu nhìn thoáng qua há cảo Lương Ô Ô gói xấu không kém gì, thoáng

nghẹn họng.

Chó chê mèo lắm lông vậy ổn không thế?

Anh quyết định không so đo vơi người phụ nữ hẹp hòi này.

"Sao thế?" Bạch Anh đi từ phòng bếp ra, nhìn thấy Lê Phục đã về, bước

nhanh tới đặt câu hỏi.

"Đã hoả táng, mộ ở nghĩa trang khu 18."

Dù sao cũng không phải người quan trọng gì, Lê Phục trực tiếp chọn để

nhân viên công tác ở đấy sắp xếp.

Bạch Anh cảm thấy cô cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, dù sao

Bạch Đào đã từng hại chết nguyên chủ, hôm nay như vậy coi như nhân quả

tuần hoàn, báo ứng ráng chịu.

Một đám người quây quần làm há cảo, ai cũng không nhắc lại chuyện nhỏ

nhặt này.

Mười hai giờ khuya, đúng giờ phát tiệc liên hoan.

Mọi người ngồi trong phòng khách, vừa ăn đồ ăn nhẹ bày sẵn trên bàn cà

phê vừa xem tiệc tối. (tiết mục cuối năm trên TV)

Tiệc tối được chuẩn bị rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại có một nhóm người

cười phá lên, chỉ có Bạch Anh là ngây mặt ra mờ mịt —— cô không hiểu

nổi gu hài của nhân dân Tinh Tế.

Lúc Lê Kiêu trông thấy, còn thầm than em dâu cười nhẹ nhàng thế.

Chỉ có Lê Phục phát hiện ra không đúng.

"Muốn đi xem pháo hoa không?" Tay anh khoác lên vai bạn gai nhỏ.

"Có pháo hoa?"

"Ừ, là pháo hoa điện tử, đặc hiệu không khác pháo hoa thật lắm, nhưng bảo

vệ môi trường hơn."

Hai người mặc áo ấm nhưng không quá cồng kềnh, chạy ra ngoài xem pháo

hoa.

Không giống như trước đây, mọi gia đình đều đón giao thừa ở nhà, tết thời

vũ trụ, có khá nhiều người ăn chơi tɧác ɭoạи bên ngoài vào đêm giao thừa.

Bạch Anh cùng Lê Phục mắc kẹt trong đám đông, cảm giác xấu hổ cũng bị

cô vứt ra sau đầu.

Mặc dù nhiều kỹ năng nấu nướng bị mất, nhưng các nghề thủ công thì

không.

Dù sao thì các vật liệu thô như điêu khắc bằng đất sét, khắc gỗ và cắt giấy

có ở khắp mọi nơi, có nhiều cơ hội để thực hành luyện tập hơn.

Hai người Bạch Anh với Lê Phục vừa dạo phố, vừa nhìn hàng quán hai bên

đường phố.

Có một gian hàng nặn tượng bằng đất sét, có rất nhiều trẻ em vây quanh,

hình dáng của bức tượng bằng đất sét cũng bắt kịp thời đại, con búp bê năm

trước đã trở thành phiên bản Q của cơ giáp hiện nay.

Đi tới đi lui, đến quảng trường trống trải .

Ở trung tâm của quảng trường là một thứ giống như sân khấu, đó là pháo

hoa điện tử mà Lê Phục nói.

Bạch Anh đột nhiên có phản ứng.

Pháo hoa điện tử. . . Không phải năm nào cũng có sao?

Vậy tại sao Lê Phục lại đặc biệt giải thích cho cô?



Cô nhìn Lê Phục đầy nghi ngờ.

Một đôi bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của cô, "Dù cho đã quên

cũng không sao, có anh ở đây."

Anh sẽ thay em nhớ rõ.

Hốc mắt Bạch Anh đột nhiên trở nên ướŧ áŧ, cô lao vào vòng tay Lê Phục.

Kể từ khi đến đây, Bạch Anh đã có chút hoảng sợ khi không quen với cuộc

sống nơi này.

Khi dần hiểu về thế giới này, cô có thể sử dụng Internet để bổ sung một số

kiến thức còn thiếu.

Nhưng không ai thực sự có đủ kiên nhẫn để giải thích cho cô từng điều mà

cô không biết.

"Anh không nên tốt với em như vậy nha, em sẽ hư mất."

Giọng của Bạch Anh theo l*иg ngực của Lê Phục, buồn buồn truyền tới.

Lê Phục cảm thấy mỹ mãn ôm chặt cô, dùng cằm cọ cọ trên đỉnh đầu cô,

giả vờ bất lực nói: "Vậy cứ hư đi, chiều em đến mức em biến thành bé con

coi trời bằng vung, chỉ có mình anh có thể chiều nổi, như vậy sẽ không cần

lo em thích người khác."

"Không có người khác." Giọng Bạch Anh rầu rĩ như trước.

Hai người đứng trên quảng trường, mọi thứ xung quanh dường như đã tan

biến, trong trời đất chỉ còn lại một đôi tình nhân, ôm chặt lấy nhau.

. . .

"Sao hai người đấy vẫn chưa về thế? Sắp sang năm mới rồi." Lương Ô Ô đi

qua đi lại trong phòng khách.

"Nếu không. . . Chúng ta tự nấu há cảo đi?" Lê Kiêu kích động, cảm thấy

đây là cơ hội vớt lại mặt mũi.

Lương Ô Ô không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, "Dừng lại! Gần sang năm

mới, không được nói mấy câu gở như thế."

"Phì!" Tần Văn Hạo vốn đang ngồi trên ghế sa lon chơi game, nghe vậy

nhịn không được cười phun ra.

"Cười cái gì? Cậu cũng không nốt!"

Lương Ô Ô với Lê Kiêu hai người trăm miệng một lời.

"Sao anh lại bắt chước tôi?" Lương Ô Ô đánh đòn phủ đầu.

"Cái này tôi phải hỏi cô mới đúng?" Lê Kiêu cũng không cam chịu yếu thế.

Lúc này chuông cửa vang lên leng keng leng keng.

Lương Ô Ô bước nhanh đi qua, kéo cửa, "Cảm ơn trời đất, cuối cùng hai

người cũng về. Thiếu tướng, vừa nãy anh của anh còn muốn tự nấu sủi cảo

đấy, nếu tối nay hai người không về, sợ là hôm nay chúng ta chỉ có thể uống

canh cho qua thôi."

Bạch Anh nhìn Lương Ô Ô cười nhạo người khác mà không khỏi xấu hổ,

nhớ lại kinh nghiệm đau đớn lúc trước khi cố gắng dạy chị ấy nấu ăn, rồi

liếc nhìn qua lại giữa chị ấy với Lê Kiêu.

ể ề ấ ầ

Chưa kể, tay nghề nấu nướng của hai người họ. . . thật sự là quỷ phủ thần

công. . .

"Khụ! Em đến bếp xem thử."

Bạch Anh sợ vẻ mặt của mình sẽ bộc lộ suy nghĩ thật của mình, nên cô vội

vã vào bếp.

Lúc này quần áo chỗ ngực của Lê Phục vẫn còn ướt, bị Lương Ô Ô nhìn

thấy, trôi chảy nói: "Con bé nằm sấp trên người cậu ngủ chảy nước miếng

à?"

Trong phòng bếp phát ra một tiếng ầm.

"Còn lâu em mới chảy nước miếng!"

Lương Ô Ô gãi đầu, trở lại vị trí của mình ngồi.

"Lạ thế, không phải chảy nước miếng thì là gì?"

Lê Kiêu, người vừa nãy vẫn tranh cãi với cô, tốt bụng giải thích cho cô, "Có

lẽ đó là nước mắt cảm động? Tên nhóc đó của Lê Phục kia rất tốt đấy."

Lương Ô Ô liếc mắt nhìn anh ta, "Không phải đều học từ anh à?"

Lê Kiêu vừa nghe thấy câu này liền thở dài, "Có câu dạy đồ đệ sư phụ lại

chết đói, tên kia rõ ràng thoát fa rõ nhanh, tôi đến ba năm còn chưa thoát

đây này."

Nghe anh ta nói như vậy, trong thoáng chốc Lương Ô Ô nhớ tới, tổng giám

đốc Lê thị hình như không có chuyện xấu gì, cho tới bây giờ cũng chưa

từng scandal bao nuôi minh tinh.

Nghĩ vậy, Lương Ô Ô càng cảm thấy người này có lẽ giống cô, chỉ biết làm

quân sư bàn phím, chỉ giỏi lý thuyết?

Không hiểu sao, giữa hai người ngược lại có thêm một phần tình hữu nghị

đồng bệnh tương liên.

Tạ phu nhân lấy cùi chỏ chọc chọc Tần Dục, trong ánh mắt sáng loáng hai

chữ —— có hi vọng!

Chỉ có một mình Tần Văn Hạo ngồi trên ghế sa lon, tiếp tục nghiệp lớn chơi

game.

Hoàn mỹ chứng minh cái gì gọi là "thể thao điện tử không cần tình yêu".

Khi Bạch Anh với Lê Phục gọi mọi người tới sủi cảo, tiếng chuông giao

thừa vang lên.

"Năm mới vui vẻ!"

Mọi người đều uống cạn ly rượu trái cây, nước trái cây trên tay.

"A. . . Em ăn trúng!" Lương Man Man lấy đồng xu ra, trở thành may mắn

nhỏ của năm nay.

"Đến đây đo chiều cao nào, xem thử xem cao lên bao nhiêu rồi!" Lương Ô

Ô dán thước đo lên tường, gọi bọn nhỏ qua đo chiều cao.

Từng đậu đinh nhỏ một đi qua đo, Lương Ô Ô lại hướng về phía Bạch Anh

vẫy tay.

"Em? Em lớn vậy rồi mà, không cần đâu?"

ấ ổ

"Em tưởng em mới mấy tuổi? Mau tới đây!"

Lương Ô Ô kéo Bạch Anh tới: "Ừ, 167, cao hơn ba centimet."

Cô vỗ bả vai Bạch Anh, "Đến lúc em trưởng thành sẽ cao đến 170."

Tuy so với chiều cao 1m9 của Lê Phục, vẫn có chút nhỏ nhắn xinh xắn,

nhưng cuối cùng cũng ở mức bình thường.

Đại khái do cuộc sống của Bạch Anh lúc trước không tốt, chiểu cao của cô

vẫn luôn thấp hơn bạn cùng lứa, còn thấp hơn Lương Man Man nhỏ hơn cô

mấy tuổi.

Nhưng đối với những thứ như chiều cao, cuối cùng có thể cao bao nhiêu

phụ thuộc chủ yếu vào ý trời.

Bạch Anh dùng khái niệm người địa cầu nên không thấy mình thấp lắm,

hiện tại bị nói như vậy mới bỗng nhiên phát hiện —— Lê Phục thật sự là

tháp sắt đen.

Còn lâu mình mới thừa nhận mình lùn nhé!

Hừ!