Chương 43: Lặng ngắm em

Hai tuần trôi qua.

Tuy hắn đã không còn chuyển tiền cho Quý Hân nữa nhưng đồ ăn vẫn đều đặn mỗi bữa, cô cũng bất lực vì mẹ cô rất thích ăn. Mẹ cô vừa ăn ngấu nghiến vừa tám chuyện với các bạn bệnh giường bên.

"Bà Bình có cô con gái xinh đẹp quá nhỉ, mấy bác sĩ, y tá nam đi qua ai cũng ngó nãy giờ."

"Haha." Bà Bình cười khoái chí chỉ vào cô gái ngồi bên cạnh, giọng điệu không giấu nổi tự hào: "Cháu nó là mẹ ba con rồi đó, đây là chị của Quý Hân, tên là Phương Hoa."

"Ui trẻ thế à, thế con gái út nhà bà có mấy đứa con rồi?"

Quý Hân còn chưa kịp trả lời, chị Phương Hoa đã tranh trả lời trước: "Chưa cô ơi, em cháu sắp ra trường mới có 23 tuổi thôi, bạn trai còn chưa có nói gì đến con cái."

"Quý Hân à, 23 tuổi mà chưa có người yêu là ế đấy." bác bên cạnh nhìn Quý Hân hào hứng nói: "À bác có đứa cháu, hai đứa cũng trạc tuổi nhau hay là thử làm quen xem."

"Cô có ảnh không ạ cho cháu xem" Mắt chị Phương Hoa sáng rực, hóng hớt cầm điện thoại giơ lên cho cả mẹ cả Quý Hân xem: "Ui cao to, đẹp trai đấy."

"Chứ sao, cháu bác hồi còn đi học nó đẹp trai nhất nhì cái trường đấy. Thấy Quý Hân ngoan ngoãn nên bác kết, mối này mà thành thì vui."

Quý Hân nở nụ cười giật giật, cố tình tránh né: "Haha, yêu nó là duyên số nên cháu cũng không vội ạ."

"Úi úi." Chị Phương Hoa cốc vào đầu Quý Hân một cái, ghé sát nói nhỏ: "Cái con bé này, ế chỏng ế chơ còn đòi làm giá, tuổi này rồi duyên số gì nữa duyên âm thì có. Nhìn mày nhếch nhác thế này, mai đến nhà chị đưa mấy bộ váy cũ mà mặc. Con gái con đứa phải biết làm đẹp chứ. Toàn mặc đồ chợ như mày ai thích."



Chị Hoa đang nói hăng thì ngó thấy mác áo Quý Hân liền đờ người, hỏi: "Sao mày mặc đồ hiệu mà phèn như đồ chợ thế?"

"Fake đấy chị" Quý Hân cười cười đánh trống lảng: "Thôi em ăn xong rồi, chị ở lại với mẹ nhé, em về nhà một chuyến lâu quá rồi chưa về."

"Cháu chào các bác ạ."

"Ừm, Quý Hân về nhé."

"Haizzz, con bé út nhà chị Bình hiền lành ngoan ngoãn đáo để, nó chăm chị 2 tuần mà nhìn gầy sộp như cái xác khô. Mai sau ai may mắn lấy nó chắc được nó chăm bẵm chiều chuộng lên tận trời."

***

"Thiên Duy."

"Thiên Duy" Quý Hân ngồi tựa lưng trên ghế đá bệnh viện, cọc cằn gọi: "Ra đây đi tôi biết anh ở gần đây."

Một lúc sau, chàng trai thân hình cao to bận đồ đen kín mít xuất hiện trước mặt Quý Hân.

Cô không lấy làm ngạc nhiên, chỉ chỗ bên cạnh mình, ra lệnh: "Ngồi xuống"

Thiên Duy chần chừ không hiểu rốt cuộc cô muốn làm gì nhưng cũng ngồi xuống cạnh cô.



"Haizz." Quý Hân thở dài một hơi, tựa thân thể nặng nề của mình vào vai hắn, mí mắt mệt mỏi nhắm nghiền.

Cô không nói một câu hắn cũng không nói một lời, trong không gian chỉ còn lại tiếng thở hắt đầy mệt nhọc của cô cùng tiếng trái tim đập mạnh của hắn.

Mất vài phút, Thiên Duy không chịu được cũng mở lời: "Nếu em buồn ngủ thì anh đưa em về nhé. Ở đây rất lạnh còn nhiều muỗi..."

"Im lặng." Quý Hân hằn học nói, hai mắt vẫn nhắm chặt.

Chỉ một chút thôi...

Con chỉ ngồi với anh ấy một chút thôi ạ.

Chỉ cần cho con được bên cạnh anh ấy thêm chút nữa thôi.

Con biết anh ấy nguy hiểm, anh ấy là biến số có thể làm hại gia đình mình. Con sẽ chăm sóc mẹ một đời thay cả phần bố nên con sẽ không đánh đổi gia đình để chọn anh ấy.

Nhưng tim con đau quá...

Con thật sự... thật sự rất đau...

Thiên Duy yên lặng ngắm Quý Hân chìm vào giấc ngủ, nhìn giọt lệ lăn dài trên má cô nước mắt hắn cũng rơi theo.