Chương 47: Lời thì thầm mà anh chẳng bao giờ biết

Quý Hân bạo gan chạm vào nơi đang nhô lên căng cứng của hắn. Cô cố tỏ vẻ từng trải nhưng khi lớp vải che chắn cuối cùng biến mất, nhìn thứ đồ sộ, thẳng đứng đó Quý Hân đơ luôn.

Quý Hân rơm rớm nước mắt, ngước lên nhìn Thiên Duy với ánh mắt cầu xin, lật lọng nói: "Thiên Duy hay... hay... để hôm... khác."

Bàn tay Quý Hân như được bôi chất k.í.c.h t.h.í.c.h, cô chỉ vừa sờ nhẹ vào hắn, hắn đã mất kiểm soát đè cô xuống dưới thân.

Hai nơi tư mật vừa chạm vào nhau một luồng điện đã chạy thẳng lên tận não Quý Hân.

"Hic hic từ hồi đọc truyện xem phim tới giờ em còn chưa thấy thứ gì to như thế. Anh nhớ nhẹ nhàng thôi không em chết thật đấy. Hay hôm nay em làm bằng tay cho anh, còn chuyện đó để hôm khác được không. Em biết giờ trông mình ngu lắm nhưng em sợ." Quý Hân sợ đến độ nói toẹt mọi suy nghĩ, nước mắt ngắn nước mắt dài ăn vạ xin tha.

"Anh đến cực hạn rồi, anh cho vào nhé?"

Miệng thì hỏi động tác lại nhanh không kịp trở tay. Thứ nóng hổi mạnh bạo xông thẳng vào mật đạo, kích cỡ to lớn xé toạc huyệt nhỏ thâm nhập đến nơi sâu nhất.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..."

Quý Hân đau đớn hét lớn, tiếng hét xuyên thẳng qua màng nhĩ của Thiên Duy, đến lúc hắn tỉnh táo thì đã trông thấy Quý Hân lịm đi. Đôi mắt nâu đen hoang mang nhìn nơi tư mật giao nhau chảy ra thứ nước màu đỏ.

Tinh thần của Thiên Duy rơi vào hỗn loạn, bàn tay hắn run run chạm vào gò má Quý Hân, đôi đồng tử rung động như sóng biển cuộn trào, lạc giọng hỏi:



"Em không phải ảo ảnh à?"

Chút thần thức cuối cùng của Quý Hân cũng bị hắn làm cho tức chết, nếu còn sức chắc chắn sẽ xông lên đạp hắn ra chuồng gà.

"Đừng nói anh nghĩ em là ảo ảnh nên mới mạnh bạo như thế."

Thiên Duy: 1 phút suy nghĩ

3 phút suy nghĩ

5 phút suy nghĩ

"Em là thật sao?"

Trời ạ, suy nghĩ lâu như vậy mà hắn lại hỏi câu ngờ nghệch đến thế "HAhaha" Quý Hân bị hắn chọc cười nhưng cười được 3 tiếng cơn đau bên dưới lại truyền đến.

Thiên Duy thấy sắc mặt Quý Hân tái mét vội hiểu định rút ra thì bị cô túm lại.

"Từ từ, đừng rút ra, bây giờ anh rút em còn đau hơn. Chờ..." Quý Hân vừa nói vừa thở hổn hển: "Chờ em nghỉ ngơi tầm 30 à 20 phút, chờ em 20 phút được không, em đau quá cần thời gian thích ứng."



Tách... lách tách...

Từng giọt nước mắt rơi xuống má cô. Hắn nhìn cô dưới thân đau đớn như vậy thì xót xa đến độ bật khóc.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em. Quý Hân à, anh xin lỗi, lần đầu của em mà anh lại... Anh xin lỗi."

Bình thường thì điềm tĩnh, lãnh đạm như thế mà cứ động đến chuyện của cô tâm trạng Thiên Duy lại bất ổn, gần một tháng nay mắt hắn luôn trong tình trạng đỏ hoe.

"Haizzz" Quý Hân thấy hắn rối rít xin lỗi thì thở dài. Thiên Duy nhìn sắc mặt cô, bấn loạn ôm chặt cô vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ cô, hấp tấp nói:

"Quý Hân, anh sẽ cho em tất cả. Mắt anh, tim anh, chỉ cần em muốn anh sẽ moi nó ra. Nên là... xin em cho anh một chút tình thương từ em được không? Thương hại cũng được, tình thương dành cho vật cũng được miễn là em đừng đi. Mỗi lần nhìn em đi........ anh không thể thở nổi."

Hắn sợ... từ bao giờ mà hắn trở thành con ký sinh trùng chỉ có thể sống bám vào cô. Đến bản thân hắn còn chẳng biết mình sẽ có ngày này.

"Thiên Duy à..." Quý Hân dịu giọng gọi hắn, vòng tay qua ôm tấm lưng đang run rẩy.

"Anh biết không..."

"Em rất thích được ôm anh. Trong vòng tay anh rất ấm áp, ôm anh em cảm giác mình chẳng cần lo âu gì hết. Em rất thích được gọi tên anh. Mỗi lần nghe anh đáp "anh đây" em lại thấy yên lòng bởi em biết khi anh ở đây anh nhất định sẽ bảo vệ em."