Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Nghĩ Nó Chỉ Là Một Game Kinh Dị

Chương 23: Ngôi nhà ấm áp (18)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tất cả như một cơn ác mộng.

Trước khi cây kim bạc đâm vào mắt, Trì Vận nghe thấy tiếng gọi đến từ nơi xa xăm.

“Trì Vận." Có người đang gọi tên cô.

Trì Vận mở mắt, nhận ra bản thân vẫn đứng bên cạnh cánh cửa gỗ vỡ nát đó, tựa như cô chỉ ngủ gật ở chỗ cũ còn tất cả những thứ kia đều là ảo giác của cô.

Dương Phán vẫn đứng trước mặt cô.

“Cảm giác thế nào?”

Trì Vận bắt đầu quan sát biểu cảm của Dương Phán, song trên mặt của cô bé xem ra chỉ có vẻ tò mò.

Trì Vận thở hắt ra một hơi.

“... Khá kinh khủng đấy." Trì Vận rất thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ của mình.

"Ha ha ha ha…" Dương Phán cười rất vui vẻ: "Loài người các cô thật thú vị, lúc trước tôi dọa cô nhiều lần như vậy mà cô chẳng sợ hãi gì, thế mà chỉ để cô nhìn hồi ức của tôi..."

Giọng cô bé ngày càng nhỏ lại, không thể đoán được cảm xúc bên trong: "Cô đã sợ rồi.”

Trì Vận không biết mình nên nói gì để an ủi NPC này. Tuy rằng cô tự biết bản thân mồ côi cha từ nhỏ nên luôn độc lai độc vãng*, cũng không phải là kiểu người siêu đồng cảm, thế nhưng trong lòng cô lúc này lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

(*) độc lai độc vãng: một mình đến, một mình đi, ý chỉ người luôn cô độc và làm mọi thứ một mình.

Cô đặt mình vào trường hợp đó, nếu như là "Công chúa" gặp phải những chuyện này, có lẽ cô sẽ làm ra những việc còn cực đoan hơn cả mẹ của Dương Phán.

“Cho nên bọn buôn người chỉ là một trò bịp bợm." Trì Vận nói chắc nịch.

Căn bản không có bọn buôn người nào cả, tất cả chỉ là trò lừa do ngài Z dàn dựng nên.

“Đúng vậy." Dương Phán gật đầu: "Nhưng mà, nói đúng thì cũng có kẻ buôn người, chẳng qua món hàng hắn bán là con gái ruột của mình thôi.”

Tâm trạng của Trì Vận có chút nặng nề: "Vậy sau đó thì sao?”

Dương Phán nhíu mày: "Chuyện sau đó, hẳn là cô cũng đoán được mà.”

"Cô đại khái đoán được một chút nhưng cô vẫn không hiểu tại sao ngài Z lại biến thành bộ dạng này..."

Những gì cô có thể nghĩ ra chỉ có mẹ Dương Phán hẳn đã phát hiện ra chân tướng sự việc, vì thế cô ấy dùng kéo gϊếŧ chết chồng mình, lấy đầu của hắn tế cho con gái. Đây chính là lý do vì sao trên gác xép đặt linh vị của Dương Phán lại có nến trắng. Sau khi cô ấy mất đi con gái và gϊếŧ chết chồng cũng không lựa chọn cuộc sống cô độc, cô ấy chỉ dùng một mồi lửa và thiêu rụi gần như hoàn toàn ngôi nhà vốn ấm áp của mình. Một gia đình bình thường, lại bởi vì sự tham lam của ngài Z mà tan vỡ chỉ trong giây lát.

Nhưng điều mà Trì Vận không hiểu chính là nếu dựa theo những gì cô vừa nghe được từ đôi vợ chồng ác độc kia, ma quỷ sẽ duy trì dáng vẻ trước khi chết, đáng lẽ ngài Z phải là một con quỷ không đầu nhưng vì sao hắn lại biến thành người đầu lợn…

Dương Phán ngẫm nghĩ rồi lên tiếng giải thích: "Mẹ chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tôi, sau cùng phát hiện ra khoản tiền không rõ nguồn gốc của ông ta và biết được chân tướng sự việc. Thế là vào một ngày bình thường vô vị, bà ấy lấy kéo làm việc đâm vào ngực người chồng yêu dấu của mình rồi chặt đầu ông ta xuống bằng con dao bếp thường sử dụng, cuối cùng, bà ấy mới dùng đôi bàn tay khéo léo của mình khâu lại một cái đầu mới cho ông ta.”

“Còn nguyên nhân sao, là do mẹ cảm thấy ông ta không xứng làm người.”

Trì Vận đã hoàn toàn hiểu tại sao lại là người đầu lợn, tại sao cô ăn thịt lợn sẽ tăng thêm năng lượng, quả nhiên máu trên gác xép không phải là máu của ngài Z mà là máu lợn.

Dương Phán nhìn dáng vẻ hiểu ra mọi việc của Trì Vận, cô bé nghiêng đầu, dí dỏm hỏi: "Nếu đã biết chân tướng sự việc, vậy bây giờ cô định làm gì?"

Nhưng sau khi nhìn Trì Vận một hồi, cô bé lại khẽ gật gù: "Xem ra trong lòng cô đã có tính toán rồi, chúc may mắn."

Nói xong câu ấy, Dương Phán lại lần nữa biến mất ở trước mặt Trì Vận.

Trì Vận cúi đầu trầm tư một lúc rồi bỏ qua mớ hỗn độn dưới đất, cất bước chạy ra ngoài.

Cô đột nhiên có một ý tưởng, cô cần phải thực hiện nó.

Hai phút sau, Trì Vận cầm kéo may trong tay và đứng trước cửa sắt trên gác xép.

Ngài Z vẫn đang tìm cách mở cửa, cửa sắt vốn đã lâu không sửa chữa đang phát ra những tiếng ầm ầm, có vẻ đã tràn ngập nguy cơ và chuẩn bị báo hỏng.

Mà Trì Vận chỉ kéo chốt cửa lần nữa, sau tiếng va chạm sắc lạnh đặc trưng của món đồ kim loại, cô đẩy cửa.

Cánh cửa sắt lập tức mở ra, sức mạnh từ hai phía khiến cửa sắt bỗng đập vào tường và phát ra tiếng động thật lớn.

Xuất hiện trước mắt Trì Vận vẫn là bóng dáng cao lớn quen thuộc kia.

Ngài Z sững sờ ngay tại chỗ, hiển nhiên hắn không ngờ cánh cửa trước mặt sẽ lại mở ra và Trì Vận sẽ chủ động xuất hiện đối diện với hắn.

Giọng ngài Z vô cùng âm u: "Cô còn dám quay lại?”

Nói xong, ngài Z liền vươn hai tay ra, muốn dùng tay vặn gãy cổ người phía trước, thế nhưng một giây sau, hắn lại phát hiện... Mình đã không thể cử động được nữa.

Ngài Z cúi đầu không dám tin, nhìn cây kéo ở trước ngực, toàn bộ lưỡi kéo đã đâm vào tim hắn, chỉ còn phần tay cầm lộ ra bên ngoài.

Mà kẻ đầu sỏ đâm kéo vào ngực hắn lại ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đầy áy náy với hắn: "Thật ngại quá ngài Z, có thể làm phiền ông chết thêm một lần nữa không?"
« Chương TrướcChương Tiếp »