Chương 43: Rachel: Mặt trời

"Han, há to miệng ra tớ xem nào!" Với một gương mặt tràn đầy hạnh phúc, phiên bản kia của tôi nâng thức ăn lên tận miệng cho người cô ta yêu.

Trên tay của cô ta là một chiếc nĩa đang ghim vào miếng xúc xích được cắt thành hình bạch tuộc. Đó là một trong những món mà tôi làm cho Han vừa mới sáng nay. Có điều, sự tương đồng cũng chỉ đến mức đấy mà thôi. Giữa tôi vào lúc này và tôi kia tồn tại một sự khác biệt cực kỳ rõ ràng. Tôi hiện tại không có những cảm xúc mặn nồng như cô ta nữa.

Vừa mới sáng, chính tôi cũng đã ở sân thượng tương tự, chính tôi cũng đã bị hệ thống phải ép buộc làm một điều mình không muốn. Bầu trời vẫn hệt như vậy, mây và gió cũng chẳng hề thay đổi chút nào. Toàn bộ khung cảnh trước mắt tôi đều đang nói rằng đây là sự kiện xảy ra vào giờ ăn trưa. Hay nói một cách đúng hơn, đây là cách nó lẽ ra phải xảy ra sao cho đúng với cốt truyện.

Chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, tôi nhận ra mình lại một lần nữa được C mang về thế giới ký ức của cậu ấy. Có vẻ như việc C chạm vào người chẳng những sẽ giúp tôi đạt được tự do, mà còn sẽ cho tôi được thấy một việc đã xảy ra trong quá khứ. Và bởi lẽ đây cũng không phải lần đầu tiên, tôi đã không còn bị bất ngờ là mấy. Qua nhiều chuyện, không chỉ tôi, mà những người khác ắt hẳn đã nhận ra C không đơn thuần là một nhân vật phụ, mà cậu là một cầu nối.

Cậu là mối liên kết duy nhất giữa vô số lần tái thiết lập khác nhau.

Thế nhưng...C ạ... Tớ chẳng muốn xem cảnh tượng này chút nào đâu... Tớ biết là cả hai người là một thể, nhưng tớ giờ đã khác rồi! Tớ không còn là con người cũ của mình nữa! Chỉ trừ vẻ ngoài ra, tớ thề với cậu là tớ mới thật sự là tớ!

Chính cậu...chính cậu là người đã mang lại sự tự do này...

"Rachel! Tớ ngại lắm! Lỡ như ai đó đang len lén nhìn bọn mình thì sao?!" Han đỏ mặt trước hành động của ả kia.

"Thôi nào, Han, đừng lo làm gì! Trước khi lên tầng thượng, tớ đã đảm bảo là chẳng có ai rồi. Huống hồ, nếu có bất cứ ai dám làm phiền bọn mình, nói một cách đơn giản thì họ sẽ phải hối hận." Ả Rachel mỉm cười và đáp. Tuy vậy, ánh mắt của ả lại ngập tràn một cái nhìn đầy nguy hiểm.

Ả thật sự đáng sợ...

"Đ-được thôi!" Han hơi ngập ngừng trước câu nói của ả ta, nhưng hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều.

"Mở to miệng nào." Rachel kia hơi phồng má để tỏ ra dễ thương.

...Đủ rồi. Tôi chẳng muốn nhìn nữa. Không lý gì mà tôi phải tiếp tục xem cho hết đoạn hội thoại sặc mùi tán tỉnh này của hai người kia.

Tôi tự hỏi C đang ở đâu. Nếu đây là ký ức của cậu ấy thì cậu phải có mặt gần đây chứ nhỉ. Ấy thế mà, từ nãy đến giờ tôi lại chẳng thấy bóng dáng chàng trai vô diện kia đâu cả. Ban đầu, tôi nghĩ cậu ấy nấp ở đâu đó để có thể quan sát tên nhân vật chính và ả bạn thuở nhỏ kia, nhưng trên sân thượng trống huơ này thì có được bao nhiêu nơi cho cậu núp.

Thầm mắng mình, tôi bước đến cánh cổng ra vào sân thượng. Khi tay chuẩn bị chạm vào nắm cửa, tôi lại chẳng thể chạm vào nó. Mà ngược lại, như thể bản thân chỉ là một ảnh ảo, bàn tay tôi đi xuyên qua nó. Nói một cách nào đó, tôi lẽ ra không nên tồn tại trong thế giới này, nên nếu gọi bản thân là một hình chiếu cũng có vẻ hợp lý. Nếu đã có thể đi xuyên qua vật chất như vậy, tôi cứ đi qua cửa thôi.

Nghĩ vậy, tôi tăng nhanh bước chân của mình hòng thoát khỏi cảnh tượng đang diễn ra phía sau lưng. Hai con người kia vẫn còn tán tỉnh nhau, với một người cứ liên tục đòi đút thức ăn cho người còn lại. Tai vẫn văng vẳng những âm thanh vớ vẩn mà cả hai tạo ra, tôi ước gì mình bị điếc tạm thời.

Tất nhiên, trong cái rủi cũng có cái may. Ít nhất, ả Rachel kia nhắc tôi rằng bản thân vẫn chưa làm gì cho C cả. Khác với...người kia...C chắc chắn sẽ rất cảm kích việc tôi nấu cho cậu ấy.

Khi cơ thể đi xuyên cửa không chút cản trở nào, bất ngờ thay, tôi cũng đồng thời đi xuyên qua một ai đó. Ngồi trên bậc thang cao nhất dẫn lên tầng thượng, cậu dựa vào bức tường cạnh cửa, đầu hơi cúi xuống nhìn những bậc thang dưới chân.

Tôi biết cậu là ai, khá rõ là đằng khác.

"Rachel..." Bỗng dưng, cậu gọi lấy tên tôi.

"Vâng?!" Toàn bộ cơ thể tôi nhảy cẫng lên. "Tớ đây!"

Cậu ấy thấy được tôi chăng?!

"Và rồi, Rachel sẽ trả lời Han với một cái gật đầu đầy hạnh phúc." C tiếp tục.

"C! C! Tớ đây này!!" Trong phút chốc, tôi quên mình đang trong một trạng thái thế nào và cố gắng chạm vào người cậu ấy. Quả nhiên, tay tôi đi xuyên qua người chàng trai vô diện kia.

"Theo cậu, thế nào mới là hạnh phúc? Han hỏi bạn thuở nhỏ của mình một thứ phức tạp."

Lạ thật...

"Tại sao cậu lại nói chuyện trong ngôi thứ ba thế?" Níu lấy một chút xíu hy vọng, tôi đưa mặt mình kề sát cậu ấy.

"Nghe câu hỏi ấy, Rachel mỉm cười thật tươi và đáp rằng hạnh phúc là khi có thể được giành thời gian ở bên cạnh người mình yêu như thế này."

Cậu...đơn thuần là đang kể một cốt truyện...

Sử dụng thế mạnh của cơ thể vô thực hiện tại, tôi vừa lắng nghe lời dẫn truyện của C, vừa đối chiếu với những việc đang xảy ra ở phía sau cánh cửa ấy. Và nhờ vậy, tôi nhận ra những gì cậu đang kể chính là những việc đang xảy ra. Không có bất cứ một sai lầm nào cả, dù chỉ là nhỏ nhất.

Đáng tiếc, C không thấy tôi, cũng chẳng nghe được tôi. Điều này cũng tương tự như lần trước tôi được mang vào thế giới ký ức này. Tôi chỉ cần đợi đến khi lần hồi tưởng này kết thúc mà thôi.

Nhưng nếu nhìn về mặt khác, lần hồi tưởng này có vẻ khá nhẹ nhàng, hay ít nhất là không buồn như khi tôi chứng kiến chính mình hạ sát cậu. Tôi cam đoan chính mình sẽ nát thành từng mảnh nếu lại một lần nữa phải trải qua những thứ như vậy. Việc chỉ đứng nhìn cậu chiến đấu lẻ loi với một đấng sáng thế toàn năng, để rồi chết đi không ai thương tiếc còn đau đớn hơn là bị cứa dao vào tim triệu lần.

"Vậy cậu có hạnh phúc không?" Ở phía ngoài sân thượng, tôi nghe tiếng tên nhân vật chính hỏi ả Rachel nọ.

"Vậy cậu có hạnh phúc không? Han hỏi." Và ở bên trong này, C vẫn tiếp tục công việc kỳ lạ của cậu ấy.

Gần như không suy nghĩ gì cả, ả kia trả lời: "Hiển nhiên rồi!"

"Rachel đáp lại bằng một lời khẳng định chắc nịch, đi kèm với nó là một cái ôm thật chặt. Đáng tiếc thay, cái ôm đấy vừa lúc lại giấu được Han vẻ buồn bã ẩn sâu trong đôi lam ngọc của cô ta. Cô đã cố ý làm như vậy hòng khiến Han chẳng nhìn thấy cảm xúc thật sự của mình."

C nói đúng. Tôi hoàn toàn có thể thấy được nét thống khổ mà cậu vừa nói. Đến cùng, chàng trai vô diện này hiểu tôi nhiều đến mức nào cơ chứ? Dám chắc ngay cả khi ả kia không ôm cậu ta, Han vẫn sẽ chẳng hề nhận ra bạn thuở nhỏ của mình đang nghĩ gì. Để có thể nhìn vào cảnh tượng này và thấy được những thứ nhỏ bé như vậy, bất kỳ ai đều chẳng những phải tốn thời gian, mà còn cả công sức để tìm hiểu về tôi.

Nếu cậu không muốn biết tôi là một người thế nào, C sẽ không bao giờ lãng phí thời gian của cậu ấy như vậy. Tôi tin chắc thế!

"Nhưng, tại sao cậu lại hỏi tớ vậy Han?"

"...Đến lượt Rachel đặt câu hỏi." C tự nói với mình.

Han lắc đầu. Gương mặt điển trai của hắn ta có một vẻ hơi bối rối.

"Tớ chỉ muốn hỏi vậy thôi ấy mà. Gần đây, tớ có cảm giác hơi là lạ ấy. Như thể là có chuyện gì đó sẽ thay đổi, cậu hiểu ý tớ không? Linh tính mách bảo tớ nó có liên quan đến hai từ hạnh phúc. Có thể là đời sống tình cảm của tớ chăng? Thú thật là tớ cũng chẳng rõ."

"...Tên nhân vật chính gãi gãi má."

Đúng, đời sống tình cảm của hắn thật. Hệ thống của thế giới này chuẩn bị dồn toàn bộ các nhân vật nữ lên cho một người duy nhất cơ mà. Đối với nhiều người, họ chắc chắn sẽ chẳng do dự tiếp nhận "món quà" ấy. Ngay cả khi biết rằng những cô gái được ban tặng có vấn đề về tâm lý, vẫn sẽ có nhiều người trả giá chỉ để thỏa mãn mong ước cháy bỏng của mình. Tất nhiên, tôi không đánh giá ai cả. Con người ai cũng có truy cầu của riêng họ, và tôi cũng vậy.

"Thế sự thay đổi ấy là tốt hay xấu?"

"...Rachel hơi nghiêng đầu, cố gắng tỏ ra dễ thương."

"Tớ chẳng biết!"

"...Han nhún vai. Hắn hoàn toàn chẳng nhận ra mình đã lỡ mất thứ gì, như mọi khi."

Vào lúc này, tiếng chuông trường vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người.

"Đến lúc chạy rồi. Nếu mình cứ ngồi đây, hai người kia sẽ lại phát hiện mình mất." Sau khi nói thế, C nhanh chóng đi xuống cầu thang.

Khác với hai người còn đang dọn dẹp đồ ăn trưa phía ngoài cửa, C lẻ loi bước xuống một mình cậu. Khi tôi nhìn về phía tấm lưng kia, tất cả những gì tôi cảm thấy là sự cô độc. Vì lý do này, tôi chạy theo chân chàng trai vô diện đấy. Tôi muốn theo phía sau cậu dù cho cậu có muốn đi đâu chăng nữa. Chẳng ai nhìn thấy tôi vào lúc này, và cho dù có thấy, tôi cũng chẳng quan tâm. Hãy cứ để tôi làm thần hộ mệnh cho C cho đến khi lần hồi tưởng này chấm dứt là đủ.

Theo bước cậu, chẳng mất bao lâu, bọn tôi đã quay về lớp học. Tuy nhiên, C lại không bước vào bên trong mà chỉ đứng nhìn từ ngoài vào. Hoàng tử vô diện của tôi dường như đang quan sát lấy mọi thứ đang diễn ra bên trong kia. Cậu chỉ đứng yên lặng tại đó, nên tôi cũng chỉ có thể đoán xem suy nghĩ của C là gì.

Dõi theo ánh nhìn của cậu, tôi có thể thấy được một Kurokawa đang đọc sách, một lớp trưởng đang thu thập bài tập từ những bóng đen trong lớp. Nhìn cảnh tượng này, chắc có lẽ không mấy ai sẽ liên tưởng được đến sự bạo lực mà bọn tôi có thể tạo ra khi cần thiết.

"Tôi thật sự mong được trở thành một phần của thế giới này, nhưng định mệnh từ lúc đầu đã từ chối." Sau một lúc, C lẩm bẩm một mình.

Câu nói đấy đánh vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim tôi. Ngay sau khi câu nói đấy được cất lên, toàn bộ cơ thể của tôi như được áp lên một tấn chì.

Thật...là một thứ...đau đớn biết bao...

"Có cố gắng đến mấy, đối với tôi, kết quả vẫn là như cũ." Đoạn, cậu xoay sang phía cửa sổ hành lang. "Như mọi khi, trời hôm nay thật đẹp. Nhưng bầu trời trong xanh này chưa bao giờ dành cho tôi cả."

...C ạ...tớ...

Tôi không chạm vào người cậu được, nhưng điều đó cũng không thể cản tôi cho C một cái ôm. Một cách tuyệt vọng, tôi ước hơi ấm của mình có thể xuyên qua cả không gian và thời gian, để cậu ấy có thể nhận ra rằng có ai đó ở kề bên. Như khi cậu chìa bàn tay về phía tôi, mặc cho nỗi sợ lấn chiếm lý trí, tôi cũng muốn được mang hơi ấm của mình cho chàng trai vô diện này.

"Bữa trưa hôm nay tuyệt lắm Rachel ạ! À khoan, ý tớ là cậu là một đầu bếp cực giỏi ấy!!" Đột nhiên, tai tôi vang lên những lời khen có chút gượng ép Han vừa nói.

"Thật chứ?! Cảm ơn cậu nhé!!!" Ôm thật chặt cánh tay phải của tên nhân vật chính, Rachel trả lời với một niềm hạnh phúc vô bờ trong mắt.

Hai câu nói trên về ý nghĩa tuy khá tương đồng, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Câu đầu tiên là khen món ăn, nhưng câu thứ hai lại khen người làm nên món ăn đấy. Tôi biết nhiều người thích được khen dựa trên thứ họ làm hơi là khen chính họ. Nhưng đối với tôi, bản thân thích được nhận sự chú ý đấy hơn.

Câu hỏi quan trọng hơn là tại sao Han lại thay đổi ý nghĩa câu nói của mình như thế?

Trong lúc hai người kia vừa nói vừa cười tiến dần về lớp học, có vẻ như họ đều thấy C, đồng thời đều né qua cậu ấy mà tiến vào lớp. Họ hành xử chẳng khác gì những hình nhân bóng, xem C như người vô hình.

Lũ khốn nạn.

"Vì cậu nói chuyện ngọt ngào như vậy, tớ sẽ nhẹ nhàng vào tối nay nhé!" Ả Rachel kia bỗng nói một điều gì đó khiến Han khó hiểu.

"Ha ha...dù không rõ cậu nói gì, nhưng tớ vẫn cám ơn nhé!" Han cười gượng gạo trong lúc gãi gãi đầu.

"Này, Han ngốc! Đừng quên cậu cần học nhóm chung với tớ đấy! Điểm số của cậu cứ ở mức trung bình như hiện tại thì làm sao mà vào được một đại học tốt đây chứ?" Sau khi hai người bước chân vào lớp học, bóng người của Laura tức thì tiếp cận Han.

Nghe vậy, nét mặt hắn tái đi thấy rõ.

"Thôi nào, lớp trưởng! Có cần thiết phải vậy không?"

"Cậu đừng nói như thể tớ là người đã ép cậu vào hoàn cảnh này. Điểm của cậu quá tệ, và tớ có trách nhiệm kéo chúng lên! Với tư cách là lớp trưởng!" Laura nhìn chằm chằm Han, không để hắn có bất cứ cơ hội nào để trốn.

Thấy vậy. Rachel kia cũng đưa tay lên: "Tớ cũng muốn tham gia nữa!"

"Các cậu im lặng giúp tớ một chút được không? Tớ đang cố gắng đọc sách ở đây này!" Từ xa, Kurokawa nói vọng lại.

"Xin lỗi, Kurokawa! Bọn tớ sẽ nói nhỏ lại." Han chắp tay và cúi đầu chào Kurokawa.

"Không cần xin lỗi đâu, miễn là tớ cũng được tham gia buổi học nhóm của các cậu." Mọt sách mỉm cười về phía hắn.

Bên cạnh tôi, C quan sát toàn bộ cuộc đối thoại diễn ra trong phòng học mà không nói thêm lời nào. Mỗi khi Han nói một điều gì đó, chàng trai vô diện đấy sẽ gật hoặc lắc đầu, cho tôi cảm giác như cậu đang đánh giá khả năng của Han vậy.

"Như thế, họ có thể sẽ hạnh phúc hơn trong lần thiết lập này. Han có tất cả mọi thứ để chiếm được phương tâm của các cô gái, nhưng hắn ta cần phải học cách chú ý đến mọi người nhiều hơn. Làm được việc đó, và toàn bộ sẽ đạt được cái kết có hậu. Có thể, Han sẽ làm được một điều mà chưa bao giờ tôi được thấy không chừng."

Hết lời, C nâng bước. Toàn bộ quá trình, không hề có bất cứ ai chú ý đến cậu ấy cả. Ngay cả những hình nhân bóng, hay thậm chí là thầy OOO, đều không gọi cậu lại. Ở bên trong một biển hình nhân bóng màu đen, tồn tại một thân ảnh của chàng trai vô diện nọ, rẽ nước xuyên qua như bóng ma. Chỉ cần nhìn thôi, tôi đã không thể chịu đựng được nỗi cô đơn mà cậu đang giữ chỉ cho riêng mình.

Lúc này, tớ sẽ là bóng ma của cậu.

Nếu tớ không thể giúp cậu, tớ sẽ đau cùng cậu, C nhé?

Vài phút sau, bọn tôi cùng nhau về lại sân thượng. Khi C cố gắng đưa tay mở cửa, âm thanh lạch cạch báo hiệu cậu không thể bước tiếp.

"Biết sao được, mình chẳng có chìa khóa." Cậu nói vậy và ngồi xuống phía trên cùng của những bật thang.

Và ngay sau đó, C lấy từ trong túi ra một mảnh giấy trắng đã nhàu nát. Bên trên là bốn dòng chữ nhỏ:

"Thứ nhất: Khen các cô gái đi! Họ muốn cậu khen họ lắm đấy!"

"Thứ nhì: Ngay cả khi cậu làm gì đó quá đần, hãy nhớ là họ yêu cậu nhiều hơn mọi thứ. Hãy khẳng định với các cô nàng ấy, việc đấy sẽ phần nào giảm bớt cơn thịnh nộ của họ."

"Thứ ba: Hãy học cách để ý đến những chi tiết nhỏ xung quanh các cô nàng. Chúng đều ám chỉ điều gì đó đấy!"

"Thứ tư: Hạnh phúc cần được tạo bằng chính đôi tay cậu. Cố gắng lên!"

Kể từ khi tập trung vào bóng lưng của C, mắt của tôi đã dàn dụi nước. Tôi nhận ra chỉ cần tôi ở cạnh C, mắt sẽ ướt nhiều hơn bình thường gấp bội lần. Chúng có thể là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của hy vọng hay tuyệt vọng, nhưng hình ảnh của C hiện trong tâm trí tôi càng lúc càng rõ với tốc độ chóng mặt. Tôi cũng hiểu rằng đôi khi bản thân quá ủy mị, khóc lóc quá nhiều cũng là chẳng cần thiết, thế mà bản thân lại chẳng kiềm chế được là bao.

Lúc nào cũng là cậu.

Quá khứ, hiện tại, tương lai, cậu sẽ luôn ở đó để hỗ trợ bọn tôi.

"Thật sự để lẻn cái này cho Han đọc khó như lên trời. Mình chết bao nhiêu lần để tìm ra được kế hoạch thích hợp nhỉ? Mà thôi, thành công cũng đã thành công rồi. Mười hay một trăm lần đều như nhau cả." C tự nhủ.

"Cuối cùng mình cũng đã làm được một điều gì đó tích cực cho mọi người."

Cậu ấy chưa bao giờ từ bỏ. Cậu đã luôn tìm cách để cứu lấy bọn tôi, luôn là một anh hùng, một chàng hoàng tử không bạch mã. Quan trọng hơn cả, cậu chưa bao giờ yêu cầu một lời hồi đáp, hay thậm chí chỉ là hai từ cảm ơn.

Chàng trai vô diện của tớ, cậu liệu có biết mình giống mặt trời thế nào hay không? Dẫu sáng, dẫu tối, ánh sáng của cậu luôn hiện diện, mang đến sinh mạng và sự sống cho muôn loài. Mặt trời trên cao chưa bao giờ mong những sinh linh bé nhỏ phía dưới phải biết ơn, và cậu cũng chưa bao giờ mong muốn bọn tớ làm gì cả.

Mặc dù thế giới này không chào đón cậu, không coi cậu là một phần của nó, cậu vẫn tiếp tục tìm cách tỏa thứ ánh sáng nhuộm màu và thần kỳ của cậu đến mỗi người trong bọn tớ. Cậu cao thượng, mạnh mẽ, sáng chói, nhưng cậu cũng cô độc, lẻ loi, và khao khát được yêu thương.

Mặt trời của tớ ơi, cậu có mệt lắm không?

Mặt trời của tớ ơi, cậu có muốn được nghỉ ngơi hay không? Bởi vì bọn tớ đã nhận ra cậu ở đâu rồi.

Mặt trời của tôi xé mảnh giấy đang cầm trên tay thành hai, rồi lại thành tư, rồi thành tám. Cậu cứ tiếp tục và tiếp tục cho đến khi mảnh giấy đấy đã chỉ còn là những mảnh vụn nhỏ. Sau đó, cậu vung toàn bộ giấy lên không trung, khiến chúng bay lên thật cao và tán ra khắp mọi nơi.

Toàn bộ không gian như được bao phủ bởi một lớp tuyết bay nhẹ.

"Ước gì có ai đó ở đây với mình nhỉ. Trông đẹp thế này cơ mà..."

"Tớ...híc...ở đây. Và...híc...tớ đồng ý. Hoàn toàn, cực kỳ đồng ý." Tôi nấc lên từng cơn.

Chúng đẹp, nhưng không đẹp bằng con người vô diện đấy.

"Chẳng ngờ được Han lại hỏi một thứ phức tạp như hạnh phúc đấy. Nếu hắn hỏi mình, mình sẽ trả lời đơn giản thôi." Khi giấy rơi chạm đất, C lại nhặt chúng rồi quẳng lên không trung, tiếp tục khung cảnh hiện tại.

"N-nói tớ biết đi! Tớ sẽ cố gắng hết sức để đạt được nó vì cậu!"

Mặt trời đã cố gắng hàng vạn năm vì bọn tôi, tôi sẽ cố gắng hàng vạn năm vì cậu.

"Được nhìn các cô gái đạt được hạnh phúc, chính là hạnh phúc của tôi."

...

Tôi...tôi chẳng biết phải nói gì nữa...

"Tôi từng cố gắng thay đổi mọi chuyện để bản thân có thể được thực sự hòa nhập vào thế giới này. Tôi từng mong muốn có một câu chuyện lãng mạn riêng dành cho bản thân."

Tôi chỉ có thể im lặng nghe C nói.

"Sau một thời gian, tôi nhận ra được một sự thật không thể chối cãi về thế giới này. Những thứ tôi ước là bất khả thi. Cốt truyện đã rõ mười mươi rằng tôi không tồn tại ở nơi này, vai trò của bản thân cũng là nhỏ nhất." Cách cậu ấy nói tuy nghe thật nhẹ nhàng, thậm chí có phần dửng dưng. Ấy thế mà, từng từ một như từng cú đấm vào l*иg ngực tôi.

Phải trải qua thống khổ đến mức nào thì một người mới có thể nói về mình với thái độ như vậy?

"Không quan trọng tôi cô đơn như thế nào, thế giới này vẫn sẽ tiếp diễn."

Hai chân quỵ xuống đất, tôi chẳng thể đứng được nữa. Hai mắt tuy nhòa đi vì nước, nhưng tay tôi lại không đủ sức để có thể quệt hết chúng đi, mà chỉ có thể mặc cho chúng chảy ra.

"Hy vọng đến một lúc cũng cạn. Tôi giờ đây là sa mạc ở dưới mặt trời ban trưa. May mắn thay, bản thân vẫn còn một điều neo mình lại thực tại, không khéo là tôi đã điên rồi. Tôi yêu những cô gái này. Đần độn, đúng. Thừa thãi, cũng chính xác. Tuy vậy, nếu không nhờ họ, tôi ắt đã đánh mất lý trí hàng trăm lần thiết lập trước rồi."

Xin cậu...C...xin cậu tha thứ cho tớ vì không nhận ra sớm hơn...

"Cách mà họ chiến đấu vì tình yêu, luôn dành hết sức vì Han, hay cách mà họ luôn làm bản thân trở nên hoàn thiện hơn vì mục đích cao cả cuối cùng, những cái liếc mắt, cau mày, những lần thay đổi kiểu tóc, toàn bộ tất cả những điều đó, và còn hơn thế nữa...là mỏ neo tinh thần của bản thân tôi."

...Tôi...tôi...

"Họ thật sự đáng ngưỡng mộ. Rachel, Laura, Kurokawa, và nhiều nữ nhân vật khác nữa đều vô cùng đáng ngưỡng mộ. Những cô gái này sẽ chẳng để ai ngáng con đường dẫn đến hạnh phúc của họ, và điều đó cao cả hơn bất cứ thứ gì. Họ có thể điên loạn, họ có thể quẫn trí, nhưng suy cho cùng, đó là vì khao khát được yêu thương của họ đã trở thành thứ chiếm lĩnh lý trí, thay cho những suy nghĩ thông thường."

"Bản thân...học được cố gắng là nhờ họ. Việc tôi kiên trì chiến đấu vì những tương lai tốt đẹp hơn cũng là học từ những cô gái này. Khác với tôi, một người chẳng có tương lai, toàn bộ những cô nàng này đều có thể đạt đến điểm cuối của hạnh phúc."

"Người ta có câu không bao giờ bỏ hết trứng vào một giỏ. Nhưng tôi lại đi khác. Tôi bỏ trứng của mình vào những cô gái này. Tương lai của họ chính là tương lai của tôi. Hạnh phúc của họ cũng là hạnh phúc của tôi. Mọi người cùng thắng, và cũng cùng thua." Có nước đọng lại trên mặt C. Cậu...cũng đang khóc.

"Tớ mong mọi người có thể đạt được cái kết có hậu lần này. Hãy để những bông tuyết giấy này làm lễ chúc mừng cho các cậu." C lại ném những mẫu giấy vụn trong tay cậu lên cao.

"Cậu...híc...có bao giờ...híc...hối hận không?" Trong những tiếng nấc nghẹn ngào của mình, và cũng mặc cậu có nghe được hay không, tôi muốn hỏi C điều ấy.

C nhìn lên trần nhà, và như có một phép màu xuyên thấu không thời gian, mặt trời trả lời cho tôi, cũng là cho chính mình.

"Tôi chưa bao giờ hối hận."