Chương 7: Chốn đào nguyên tế 5

Lúc Vân Đoàn đang suy đoán, thì người mặc áo xanh đột nhiên đi đến chỗ cô, nở nụ cười hết sức vô hại.

Nhưng cậu ta lại không nói gì cả, chỉ là hỏi nhà nhà vệ sinh ở đâu.

"Căn nhà thứ ba ở phía đông, giấy vệ sinh được đặt trong hộp gỗ bên cạnh tay."

Vân Đoàn trả lời, đem bản thân trở thành một nhân viên mới của khách sạn.

Người áo xanh nói cảm ơn rồi quay người lại, cậu ta đứng phân biệt phương hướng một lúc lâu rồi kiên định đi về phía tây.

Nụ cười trên môi cô cứng lại, cuối cùng quyết định không xen vào chuyện của người khác.

Không bao lâu nhà bếp ở phía sau truyền đến mùi thơm của thức ăn.

Đồ ăn trong bữa tiệc rất phong phú đa dạng, có món cháo cá phi lê với những miếng cá mềm mịn, chân giò hầm sốt với hương thơm nồng đậm, còn có món gà kho cốm với bên ngoài xốp giòn bên trong non mềm,… Liếc mắt nhìn qua một lượt, trên bàn đồ ăn mặn chiếm hơn một nửa.

Món chay cũng được xào đến sáng bóng, cũng được gọi là một món ngon.

Ông chủ của khách sạn còn lấy ra rượu ngon được ủ lâu năm để tiếp đãi khách, còn vì chú ý đến cô gái ở đây là cô mà lấy thêm một bình rượu hoa đào được ủ nhẹ hơn.

Vô cùng nhiệt tình khiến người khác không thể từ chối.

Mà thân phận là khách đến từ bên ngoài của Vân Đoàn cũng hoàn toàn bị bại lộ trước hai người đàn ông mặc quần áo bảo hộ kia.

Cô ghi nhớ thứ tự động đũa của hai thanh niên, cứ cách một lúc lại gắp một đũa thức ăn, đồ ăn hai người kia chưa ăn thì Vân Đoàn không dám động vào dù chỉ một chút.

Chỉ là một bữa cơm, nhưng là ăn trong cơn sóng ngầm quẫn động, nguy hiểm tiềm ẩn khắp nơi.

Sau khi ăn xong bước chân cả ba người đều không vững, sắc mặt cũng khác thường, sải bước say khướt đi về phòng đã được ông chủ sắp xếp từ trước.

Vừa mới vào phòng Vân Đoàn đã đi lục lọi xung quanh để tìm đồ phòng thân, cô tìm được mấy cái móc quần áo làm bằng sắt trong tủ quần áo, cô dùng tay uốn cong nó thành một hình tam giác rồi mắc vào ổ khóa.

Lại dịch chuyển một cái tủ nhỏ chắn ở trước cửa.

Đóng kín cửa sổ, nhưng vị trí chốt gỗ vẫn còn hơi lỏng lẻo cô đành phải lấy mảnh vải vào chận vào đó.

Vân Đoàn kiểm tra lại chăn mềm, xác định bên trong không có dao hoặc côn trùng lúc này mới hơi yên tâm mà ngồi xuống.

Vừa ngẩng đầu thì thấy hai người thanh niên vốn đã uống say bây giờ lại đang đứng trước mặt cô!

Cô giật nảy mình, cầm gậy gỗ kề sát bên người: “Các người muốn làm gì?”

Mang dáng vẻ của một con người vậy mà nửa đêm nửa hôm lại đi xông vào phòng của người khác giới?

Người áo xanh tiến lên trước một bước, nụ cười không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng: “Xin chào chị gái nhỏ, làm phiền chị luyện tập làʍ t̠ìиɦ cùng với tôi!”

Dứt lời cậu ta còn rất nghiêm túc cúi đầu một cái.

Người mặc áo xám không tỏ thái độ gì, điềm nhiên mang dáng vẻ của người ngoài cuộc.

Năm phút sau.

Người mặc áo xanh ôm cái đầu bị gậy gõ đến sưng vù, oán hận nói với người đang đứng bên ngoài thơ ơ quan sát: “Anh! Tại sao anh không ngăn lại cô ấy lại! Đầu của em sắp bị gõ nát luôn rồi!”

Vân Đoàn nhìn cái trán sưng đỏ của người thanh niên, cô ôm lấy gậy gỗ hừ lạnh một tiếng.

"Tên lưu manh này từ đâu đến, nửa đêm nửa hôm dám xông vào phòng của một cô gái, coi chừng tôi báo cảnh sát bắt anh.”

Ai ngờ người mặc áo xám lại khẽ bật cười: “Đừng giả vờ nữa, tôi đã thấy cô trả lời câu hỏi.”

Vân Đoàn nhướng mày, thì ra là do mình không đủ cẩn thận, nhưng mà hai người này vì sao lại chủ động bại lộ thân phận người chơi?

Vì tìm ngư dân?

Hay là vì cô?

Có thể sao?

"Lần đầu tiếp xúc với lạc viên? Là người mới sao?” Người áo xanh lập tức trở nên vui vẻ, cậu ta đứng dậy, làm bộ sửa sang lại quần áo một lần nữa vươn tay với Vân Đoàn: “Xin chào, tôi là Cảnh Hòa, Cảnh Hòa trong xuân cùng cảnh minh*, độc thân.”

(*: mùa xuân ấm áp và cảnh vật tươi sáng.)

Vân Đoàn vươn tay khẽ nắm lại rồi nhanh chóng rút về: “Tôi là Vân Đoàn.”

"Là hai chữ nào?” Vẻ mặt Cảnh Hòa mơ màng, là giống như cậu ta nghĩ sao?

Vân Đoàn chỉ lên trần nhà: "Chính là Vân Đoàn** đó.”

(**: Vân Đoàn có nghĩa là đám mây.)

Phụt.

"Cô bịa tên giả thì cũng phải bịa có tâm chút được không? Cái tên này cũng qua loa quá rồi.”

Khóe miệng cô khẽ giật giật, không thèm để ý đến chàng trai bị động kinh kia nữa mà chuyển sang nhìn người còn lại trong phòng, không tiếng động hỏi.

Vốn tưởng anh ta sẽ không trả lời, không ngờ người kia lại đột nhiên lên tiếng: “Cảnh Dục, nhật dĩ dục hồ trú, nguyệt dĩ dục hồ dạ***.”

(***: mặt trời chiếu sáng là ban ngày, mặt trăng chiếu sáng là như ban đêm. Nghĩa gốc là tỏa sáng rực rỡ, nghĩa bóng là xuất sắc ưu tú.)

Đúng là cái tên ấm áp, nhưng con người thì lại lạnh lùng không như như tên.

Vân Đoàn gật đầu: "Xin chào, đêm cũng đã khuya tìm tôi có chuyện gì?”