Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Như Ánh Dương Rạng Rỡ (Phần 2)

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi đó, tôi và Lâm Tự Sâm đang trên đường đưa tôi trở về ký túc xá sau bữa tối, anh vừa mới nhận một cuộc điện thoại.

Chuyện Dung Dung và Thịnh Hành Kiệt ở bên nhau, lần trước trên đường về Tô Châu tôi đã đề cập với Lâm Tự Sâm, nhưng lúc đó anh không có phản ứng gì, không biết tại sao hôm nay lại hỏi.

"Đúng vậy, sao anh lại đột nhiên hỏi về chuyện này?"

Lâm Tự Sâm suy ngẫm một lúc rồi dừng xe bên lề đường. Trong lòng tôi khẽ hẫng, có một cảm giác không tốt: "Có chuyện gì vậy?"

Lâm Tự Sâm hỏi tôi: "Hi Quang, em có thân với người bạn học này không?"

"Em không thân lắm, em đã nói với anh rồi đó, lúc đại học phần lớn thời gian em đều ở nhà cậu."

"Bố cô ta từng là người đứng thứ hai trong một công ty nhà nước lớn ở Nam Kinh, khoảng bảy tám năm trước vì vấn đề kinh tế nên bị tố cáo và đuổi khỏi vị trí công chức, sau đó đổi sang một số công việc tại các công ty tư nhân."

Tôi sững sờ: "Sao anh lại biết?"

"Sau khi dự tiệc cưới bạn học của em anh có tìm hiểu, đương nhiên sẽ có người nói cho anh biết, chẳng phải lúc đó trong lòng anh vẫn đang ôm chí lớn đó sao." Anh hơi ngại ngùng, "Người xung quanh Thịnh Hành Kiệt vẫn nên hiểu sơ một chút, huống hồ cô ta còn đâm đầu đến trước mặt anh."

"Thế cho nên?" Tôi hỏi một cách bối rối, "Anh muốn nói gì vậy, chẳng lẽ gia đình của Dung Dung sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô ta và Thịnh Hành Kiệt à? Bác Thịnh và dì Tiền sẽ phản đối hả?"

Thật sự có khả năng như vậy.

Tuy nhiên Lâm Tự Sâm lại lắc đầu: "Anh không có ấn tượng tốt với cô bạn học này của em, nhưng anh cần phải báo một chuyện. Vừa nãy gọi điện Hành Tú có nhắc đến chuyện sau Tết, Thịnh Hành Kiệt liên tục đi xem mắt, gần đây có vẻ cậu ta đã chọn được mục tiêu và đang theo đuổi, không phải người bạn học đó của em."

"Cái gì?" Tôi kinh ngạc đến mức nói không liền câu, "Anh... anh nói anh ta… bắt cá hai tay?"

"Chắc hẳn là cậu ta chưa theo đuổi được. Mấy ngày trước, cậu ta đã mời người ta đến nhà chính để ăn cơm, cũng chỉ dùng danh nghĩa bạn bè, nhưng..." Anh không nói tiếp nữa.

Tôi tiêu hóa một lúc rồi mới lẩm bẩm: "Sao anh ta lại dám? Quá vô liêm sỉ, quá đáng!"

"Thật sự rất to gan lớn mật, vượt ngoài dự đoán của anh. Thực ra, trong thời gian khi anh còn ở Thịnh Viễn, cậu ta vẫn xem như ngoan ngoãn, làm việc cũng coi như đâu ra đấy." Lâm Tự Sâm suy ngẫm rồi nói: "Có lẽ cậu ta đã kiềm chế bản chất của mình quá lâu, khi cảm thấy địa vị của mình đã ổn định thì bắt đầu làm xằng làm bậy."

"Địa vị của anh ta đã ổn định rồi sao?"

Lâm Tự Sâm cười khẩy: "Địa vị ổn định chưa bao giờ là chuyện do người khác đưa cho."

Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt vô lăng, "Vậy em dự định xử lý vụ này như thế nào?"

"Đương nhiên là thông báo ngay cho Dung Dung rồi, không thể kéo dài được." Tôi trả lời không chút do dự, "Về đến nhà em sẽ gọi điện cho cô ta ngay."

Lâm Tự Sâm đồng ý: "Nên thế."

"Nhưng Hi Quang à, anh cần phải nhắc nhở em, theo quan sát của anh, bạn học của em không có thiện ý với em, nếu cô ta không muốn có người nói chân tướng cho cô ta thì em định xử lý thế nào?"

Tôi ngỡ ngàng: "Sao lại thế được? Cho dù cô ta vẫn luôn đáng ghét, nhưng cũng rất kiêu ngạo."

Lâm Tự Sâm nhướng mày: "Em chắc chắn vậy à? Em cũng đâu hiểu cô ta."

Lần này, tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi mới trả lời: "Chắc chắn, hẳn là cô ta sẽ không nhẫn nhịn chuyện thế này. Hơn nữa, cho dù cô ta là người thế nào, nếu em đã biết thì chắc chắn phải nói, nếu không thì cứ có cảm giác như mình là đồng lõa của Thịnh Hành Kiệt."

Trong mắt Lâm Tự Sâm ánh lên nét cười, duỗi tay sờ đỉnh đầu tôi, "Xin lỗi, do anh mang dạ tiểu nhân."

"Không đâu, anh không chần chừ phút nào đã lập tức nói cho em biết chuyện này rồi mà."

"Vậy bây giờ em gọi điện à?"

"Về rồi gọi." Tôi cân nhắc một chút rồi nói.

Trở về ký túc, tôi phát hiện một vấn đề, tôi không có số điện thoại của Dung Dung.

Bọn họ tới Thượng Hải đều đã đổi số, số mới của những người khác tôi có, chỉ riêng Dung Dung là không. Việc này... chẳng lẽ hơn nửa đêm lại đi hỏi xin Tiểu Phượng?

Liệu Tiểu Phượng có thắc mắc tôi muốn làm gì không?

Thật ra thì trên đường đi tôi cũng đã nghĩ tới chuyện có nên nhờ người thứ ba chuyển lời. Quan hệ của tôi và Dung Dung không tốt, tôi nói cho cô ta biết, chắc chắn cô ta sẽ thấy rất mất mặt, nói không chừng còn nghĩ là tôi đang cười nhạo cô ta.

Nhưng mà dù nhờ bạn bè nào, việc có liên quan đến nhà họ Thịnh, tất nhiên Dung Dung sẽ đoán được nguồn tin là từ tôi, nên làm vậy cũng chẳng ăn thua. Hơn nữa càng ít người biết chuyện thì càng ít lời đồn lung tung. Dù người vô sỉ là Thịnh Hành Kiệt, nhưng xã hội ngày nay, về mặt dư luận, phụ nữ luôn là người bị thiệt thòi.

Tôi bắt đầu nghĩ đến việc hỏi Tiểu Phượng thông tin liên lạc sao cho tự nhiên, trong giây lát lại chẳng tìm được lý do gì thích hợp.

Hay là có cách liên lạc nào khác không?

A...

Mắt tôi đột nhiên sáng lên. Ngốc thế nhỉ, sao lại không nghĩ tới email!

Hơn nữa email có thể ẩn danh, chỉ cần tôi đăng ký một hòm thư mới, Dung Dung sẽ không biết đó là tôi. Vậy thì sau này gặp nhau cũng sẽ không lúng túng.

May là tôi không có số điện thoại của cô ta.

Tôi vỗ đầu mình một cái, nhanh tay mở máy tính lên, đăng ký hòm thư mới luôn, gửi một câu đơn giản tới hộp thư của Dung Dung.

"Gần đây Thịnh Hành Kiệt đang theo đuổi cô gái khác, cô đừng bị anh ta lừa."

Cảm ơn ký túc xá mới được kết nối internet!

Sau đó là chờ trả lời, hôm sau trong giờ làm việc, tôi nhìn hộp thư ngày ba lần, không khỏi lo lắng cô ta đã không dùng địa chỉ email này nữa.

May mà vào sáng ngày thứ ba, khi tôi len lén đăng nhập vào mạng ngoài công ty để kiểm tra, thì thấy email hiện chữ "đã đọc".

Còn nhanh hơn tôi mong đợi, tôi nhìn chữ "đã đọc" vài lần mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Chuyện đã giải quyết, tôi khẽ ngân nga, an tâm làm việc. Bây giờ tốc độ làm kế toán của tôi đã rất nhanh, không còn là A Tài nước Ngô(*) của ngày xưa nữa. Chỉ một lúc tôi đã xử lý hơn nửa số hóa đơn, nhưng khi thấy một khoản thanh toán lớn cho phụ liệu, tôi dừng tay lại.

(*) thành ngữ, chỉ những người ít kiến thức.

Tôi nhíu mày nhìn số tiền, lạ thật, năm ngoái tôi bị người nào đó đuổi tới khu xưởng chính kiểm kê, tôi nhớ là phụ liệu này còn tồn kho rất nhiều, sao lại mua thêm nhiều như vậy?

Tôi ngay lập tức hỏi Tiểu Tô ở văn phòng nhà máy về hồ sơ tồn kho nguyên liệu thô trong hai năm qua. Nhận được số liệu, tôi nhìn một cái thì biết trí nhớ của mình không sai, trong kho còn rất nhiều hàng tồn. Vậy nên tôi lại gọi điện cho bộ phận thu mua, bên thu mua cho tôi câu trả lời là, mấy năm nay đều mua theo lượng như vậy, công ty đã ký hợp đồng mua bán dài hạn với bên kia.

Tôi thấy không thể hiểu nổi, cái này hoàn toàn không phù hợp với logic sản xuất kinh doanh. Tôi rất muốn xem hợp đồng gốc ra làm sao, nhưng đằng sau hóa đơn trả tiền cũng không đính kèm bản sao hợp đồng, chỉ có thể đi cửa sau thôi.

Tôi nhắn tin cho Lâm Tự Sâm: "Anh và tổng giám đốc Đới họp về chưa?"

Sáng nay bọn họ bị bên khu công nghiệp gọi đi họp.

"Vẫn chưa xong, em mang cho anh và Tiểu Đới hai suất cơm nhé."

Khu công nghiệp kêu người đi họp mà không cung cấp cơm hộp à... Đúng là Vô Tích chúng tôi quá lịch sự mà ~

Thế là buổi trưa tôi tới nhà ăn lấy ba suất cơm, chạy đến phòng làm việc của Lâm Tự Sâm chờ họ.

Hầu hết mọi người trong văn phòng đã đi ăn và nghỉ ngơi, tôi vào trong phòng Lâm Tự Sâm, kéo tấm rèm xếp xuống.

Thật ra thì sau khi chính thức ở bên nhau, tôi lại rất ít khi đến phòng làm việc của anh, dù gì thì cũng phải chú ý ảnh hưởng mà. Cơ mà giờ là lúc nghỉ trưa, cũng chẳng có ai thấy. Đợi hơn nửa tiếng, đồ ăn sắp nguội hết rồi, Lâm Tự Sâm và Tiểu Đới mới đẩy cửa bước vào.

Tiểu Đới vừa vào đã thốt lên lời giống hệt tôi vừa nãy: "Khu công nghiệp gọi đi họp mà lại không cho cơm, quá tiết kiệm chi phí rồi."

Tôi thầm thấy buồn cười, đứng lên. "Tôi lấy giúp hai người rồi, đến ăn đi."

Kết quả là Lâm Tự Sâm đi tới, cầm luôn một hộp cơm đưa cho Tiểu Đới: "Tổng giám đốc Đới tự về ăn đi."

Tiểu Đới từ từ nhận lấy hộp cơm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tan nát cõi lòng, "Phải ăn cơm nguội thì cũng thôi đi, ăn chung để hưởng chút ấm áp của tình người cũng không được sao?"

Tổng giám đốc Lâm lãnh đạm nói: "Chúng tôi muốn tổ chức đại hội cổ đông."

Tiểu Đới: "..."

Anh ấy giơ ngón tay cái lên rồi chạy mất.

Tôi: "..."

Đại hội cổ đông thắng.

Tôi vừa ăn cơm vừa nói về chuyện mình mới phát hiện. Lâm Tự Sâm nghe một lúc thì đứng dậy đi tới trước máy tính, thao tác vài cái, mở hợp đồng lên cho tôi xem.

Tôi ôm cơm hộp ngồi trên ghế của tổng giám đốc vừa ăn vừa đọc, xem một lượt, đến cơm cũng chẳng muốn ăn nữa, "Thật là quá đáng. lúc ký hợp đồng này là thời điểm bắt đầu suy thoái kinh tế toàn cầu, xu hướng hạ giá của nguyên vật liệu rất rõ ràng, sao có thể ký luôn sáu năm với giá cả và số lượng không đổi như thế."

Lúc này Lâm Tự Sâm mới nói: "Công ty này là của em trai của mợ cả."

Tôi: "..."

Được rồi, có quan hệ.

Tôi bê hộp cơm về chỗ, trong đầu suy nghĩ nên xử lý thế nào.

Thịnh Viễn và bố tôi đều không ngốc, kể cả quan tâm đến họ hàng cũng sẽ không làm quá đến vậy, nhất định là có trao đổi lợi ích khác nữa trong đó. Bọn họ lấy được chỗ tốt, còn hậu quả thì bây giờ để chúng tôi gánh vác.

Nhưng mà giấy trắng mực đen không có cách nào bác bỏ, chỉ có thể về tìm lại xem hợp đồng có sơ hở gì không, hay là chất lượng sản phẩm có vấn đề, mới có chỗ mà bàn lại, cũng phải tìm hiểu giá cả hiện giờ của những nhà cung ứng khác nữa.

"Anh biết lâu rồi à?" Tôi hỏi Lâm Tự Sâm.

"Anh đã hỏi thăm tình huống rồi, lúc trước không xử lý, giờ cũng không cần gấp." Lâm Tự Sâm nói đơn giản.

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trước kia anh chỉ là một Phó tổng bị điều tới, dĩ nhiên không cần phải đắc tội người ta. Còn bây giờ vừa mới được cho cổ phần lại muốn giải trừ hợp đồng trước đây, tất nhiên cũng không thích hợp.

Buổi chiều đi làm, vẫn là ngoan ngoãn nhập phiếu trả tiền. Nhưng mà trước khi ấn nút xác nhận, tôi nhìn lại ngày tháng cuối cùng phải thanh toán, thấy còn hơn một tuần nữa, nên dứt khoát ấn nút hủy vứt hóa đơn này sang một bên.

Việc hạch toán sẽ được thực hiện trước hạn cuối ba ngày, còn lại một ngày để trưởng bộ phận xem xét phê duyệt, ngày còn lại sẽ thanh toán cho bộ phận thu ngân…

Làm kế toán là phải lên kế hoạch cẩn thận!

Sau khi hết giờ làm tôi đi xuống bãi đỗ xe trước, định ngồi trong xe chờ Lâm Tự Sâm. Trên đường đi tôi nhận được điện thoại của dì Hoàng, nói là toàn bộ nội thất đồ dùng trong nhà đã xong, kể cả các loại nồi niêu xoong chảo chăn đệm trên giường cũng đã mua hết theo yêu cầu của tôi, dì ấy hỏi tôi khi nào thì tới Thượng Hải để xem nhà.

Chọn ngày không bằng gặp ngày, buổi tối lúc ăn cơm tôi báo tin vui này cho Lâm Tự Sâm, còn mời anh thứ bảy đến dự bữa tiệc tân gia nho nhỏ ở nhà mới của tôi.

Biểu cảm của Lâm Tự Sâm một lời khó nói hết: "Đây là tin tức ngạc nhiên vui mừng mà em đã nói à?"

"Chẳng phải thế sao? Cách nhà anh gần như vậy."

Lâm Tự Sâm lời ít ý nhiều mô tả sự việc: "Đây chỉ có thể gọi là bỏ nhà ra đi nhưng không đi được xa."

Sau đó anh không nói gì, có vẻ vừa ăn cơm lại vừa suy tư gì đó.

Tôi không nhịn được hỏi: "Anh đang nghĩ gì đấy?"

"À, anh đang nghĩ." Anh trầm tư nói. "Căn nhà ở Thượng Hải của anh sửa sang cũng từ lâu rồi, có lẽ nào sắp bị rò rỉ nước không."
« Chương TrướcChương Tiếp »