Chương 5: Chuẩn bị xuống nông thôn.

Edit: Co3P.

Nếu nhường công việc cho con cái lên thay vị trí có thể không xuống nông thôn vậy trong xưởng không biết có bao nhiêu người xếp hàng chờ thay kìa. Mà cho dù thật sự có thể thay thế thì Lâm Ái Thanh cũng không thể không quan tâm mà đi đổi được, cô còn phải suy nghĩ cho mẹ Lâm.

Trước không nói tuổi mẹ Lâm cũng không lớn lắm, ít nhất còn có thể ở trên cương vị làm hai mươi năm. Chính là chị dâu Lý Phượng Tiên, chị ấy vẫn là công nhân lâm thời, nếu mẹ Lâm đem công tác chuyển cho cô thì chị dâu sẽ nghĩ thế nào chứ.

Nói đến chuyện thay thế Lâm Vệ Hồng cũng không nằm yên, mắt cô nhìn chằm chằm vào mẹ Lâm đang kéo tay Lâm Ái Thanh, mở miệng: “Mẹ, đem công tác của người cho con đi.”

Nếu không phải chuyện bên Từ Hướng Dương không thành, công việc chỉ sợ là mất tâm thì Lâm Vệ Hồng cũng không muốn nhận công việc của mẹ Lâm.

Việc ở xưởng dệt sợi nhỏ không phải dễ làm. Tuy mẹ Lâm là một tổ trưởng nhỏ nhưng cô đi thay vào nhất định là bắt đầu làm từ tầng thấp nhất.

Kiếp trước Lâm Ái Thanh sống trong nhung lụa, mỹ lệ ưu nhã nhưng chỉ có đôi tay là không được đẹp cho lắm, chỉ vì lúc trẻ làm công nhân sợi nhỏ nên đôi tay Lâm Ái Thanh đầy vết thương cũ.

Trong phòng không ai nghĩ tới Lâm Vệ Hồng dưới tình huống như vậy công khai nói ra lời này, Lý Phượng Tiên đang xách đồ ăn vào cửa cũng sửng sốt, lập tức sắc mặt trầm xuống.

Nhìn thấy Lý Phượng Tiên đến ánh mắt Lâm Vệ Hồng cũng lười cho. Lý Phượng Tiên làm nữa đời công nhân lâm thời, suy bại từ lâu, nuôi con trai cũng không có tiền đồ, người đàn ông của mình cũng không giữ được, suốt ngày ngoại trừ vay tiền thì chính là oán trách nam nhân, như một bà thím già, cô không thèm để trong mắt.

Công việc của Lý Phượng Tiên rất bận, rất khó đến lượt nghỉ một lần, tranh thủ ngày nghỉ cố ý mua đồ ăn đến nhà chồng, kết quả nghe được cô em chồng nói muốn công tác của mẹ chồng.

Nói đến cô em chồng này Lý Phượng Tiên cũng có một vạn điều chướng mắt. Mấy ngày nay tuy cô không đến nhà chồng nhưng chuyện xảy ra ở nhà chồng đã nghe người đàn ông của mình nói vài lần.

Không phải Vệ Hồng ở lại trong thành sao? Sao còn muốn công tác của mẹ?” Lý Phượng Tiên buông đồ ăn, thuần thục lấy tạp dề đeo vào “Muốn ta nói thì công tác của mẹ để cho Ái Thanh là tốt nhất. Ái Thanh của chúng ta quá ngốc, xuống nông thôn rất cực khổ, nhưng chỉ suy nghĩ thay người khác cũng không biết tự mình ngẫm lại.”

Lời này chỉ kém chỉ vào mũi Lâm Vệ Hồng nói cô vô sỉ, Lý Phượng Tiên liếc Lâm Vệ Hồng một cái nói tiếp: “Xưởng chúng ta năm trước hay năm kia không phải có người được đổi về thành sao. Nghĩ cách, không chừng Ái Thanh cũng được.”

Lâm Vệ Hồng trừng đôi mắt, lạnh lùng nhìn Lý Phượng Tiên.

Hiện tại Lý Phượng Tiên mới gả vào nhà họ Lâm ba năm, còn sinh cho nhà họ Lâm một cháu trai trưởng, sống lưng còn thẳng, cũng không phải bà thím già vâng vâng dạ dạ trong trí nhớ Lâm Vệ Hồng trước kia, sao có thể sợ Lâm Vệ Hồng.

Mắt thấy chị dâu em chồng hai người sắp gây nhau, ba Lâm lên tiếng: “Vệ Hồng đã tốt nghiệp cao trung, tự đi ra ngoài tìm việc, công tác của mẹ ngươi để lại cho Ái Thanh.”

Lý Phượng Tiên đắc ý nhìn Lâm Vệ Hồng, trợn tròn mắt. Ngu xuẩn, tự cho là đúng. Ngày thường ỷ mình là con gái nhà họ Lâm, không ít lần khi dễ cô chị dâu từ bên ngoài đến như cô.

Nhưng con người của Lâm Ái Thanh thì tốt. Lúc trước khi cô sinh con trai, mẹ chồng phải đi làm, đều là Ái Thanh chăm sóc cô ở cữ, nấu cơm giặt tả đều là Lâm Ái Thanh, còn Lâm Vệ Hồng ai biết đi điên khùng ở đâu. Chỉ bằng như vậy cô sẽ nhớ tình nghĩa của Lâm Ái Thanh cả đời.

Tuy có hơi gút mắt công tác chính thức của mẹ chồng nhưng so với việc để cho Lâm Vệ Hồng được hời, Lý Phượng Tiên cảm thấy công tác này cho Lâm Ái Thanh trong lòng cô thoải mái hơn.

Nhưng mà Lý Phượng Tiên cũng hơi ngoài ý muốn. Như bình thường là Lâm Ái Thanh đã đứng ra nói chuyện, không phải nói rõ lập trường của mình thì cũng sẽ không muốn công tác của mẹ chồng, hoặc là dời sang đề tài khác, khả năng còn thay Lâm Vệ Hồng nói vài lời hay. Cô ấy từ trước đến nay đều là người chu đáo như vậy.

Nhưng hôm nay có hơi khác thường, an an tĩnh tĩnh ngồi đó, cũng không nói lời nào.

Nhưng nghĩ đến Lâm Ái Thanh bị chị gái gài xuống nông thôn, Lý Phượng Tiên cũng có thể lý giải, trong lòng cũng hơi đồng tình cô em chồng này.

Chuyện thay vị trí cứ như vậy không giải quyết được gì nhưng Lâm Vệ Hồng vẫn không chết tâm, chờ Lâm Ái Thanh xuống nông thôn, cô lại từ từ năn nỉ, công tác này còn không phải của cô.

Kiếp trước không phải Lâm Ái Thanh cũng như vậy, cô xuống nông thôn mệt chết mệt sống làm việc nhà nông. Lâm Ái Thanh sau khi tốt nghiệp cao trung liền thay thế vị trí mẹ Lâm vào trong xưởng làm.

Tìm việc nào có đơn giản như vậy, thanh niên trí thức xuống nông thôn một số lớn nhưng ở lại trong thành cũng không ít. Cạnh tranh lớn như vậy nhưng đi chổ khác Lâm Vệ Hồng không thích. Cô muốn ở lại trong xưởng để chờ người kiếp trước cô thích xuất hiện.

Lâm Vệ Hồng nhớ rõ, kiếp trước đầu năm sau khi cô về thăm nhà gặp người nọ. Tuy chỉ gặp mặt một lần nhưng Lâm Vệ Hồng vẫn luôn ghi tạc người đó trong lòng.

Đầu năm sau!

-------------

Không đến hai ngày là đến lúc xuống nông thôn, trong xưởng có xe tải lớn chuyên dụng đưa thanh niên trí thức đến nhà ga, người nhà trực tiếp đưa tiễn ở cửa xưởng là được.

Người trong nhà đều xin nghỉ đến đưa Lâm Ái Thanh, chỉ có Lâm Vệ Hồng vừa không đi học vừa không trực ban thì không xuất hiện. Nhưng bây giờ cô ta xuất hiện hay không xuất hiện đã không còn ý nghĩa.

Làm anh chị Lâm Gia Đống cùng Lý Phượng Tiên cho Lâm Ái Thanh mười đồng tiền và một xấp nhỏ phiếu gạo, đây là vợ chồng bọn họ thường nhịn ăn nhịn uống tiết kiệm được, cũng không dễ dàng.

Lâm Ái Thanh không muốn lấy bị Lý Phượng Tiên ép nhận về: “Cầm đi, một cô gái như em ở bên ngoài không dễ dàng, nghèo gia phú lộ, có khó khăn thì viết thư về.”

Mẹ Lâm cảm kích nhìn Lý Phượng Tiên, cũng bảo Lâm Ái Thanh nhận.

Tuy bỏ tiền ra rất đau lòng nhưng có thể được mẹ chồng coi trọng Lý Phượng Tiên rất vui mừng, còn lén nói với Lý Gia Đống: “Cũng chỉ có Ái Thanh. Nếu là Lâm Vệ Hồng một phân tiền em cũng lười cho nó.”

Nếu là vậy, cô không cần mẹ chồng coi trọng cũng được.

Ba mẹ, hai người tự chăm sóc tốt cho bản thân.” tới lúc lên xe hốc mắt Lâm Ái Thanh cũng phiếm hồng, lưu luyến không thôi.

Mặt ba Lâm nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu, mẹ Lâm còn lau nước mắt kéo tay Lâm Ái Thanh, khóc không thành tiếng.

Mẹ, công tác của mẹ người cứ làm thật tốt, đừng tìm cách chuyển cho con, đừng để đến lúc đó chuyện không thành mà mất luôn công việc.” chuyện như vậy cũng có, mẹ Lâm gật đầu, trong lòng vô cùng khó chịu. Lâm Ái Thanh lại dặn dò ba Lâm: “Ba, ba canh chừng mẹ con nha.”

Ba Lâm thở dài. Vệ Hồng nếu hiểu chuyện bằng nữa Ái Thanh thì tốt biết bao nhiêu.

Nếu chị ầm ĩ quá dữ thì công tác cứ cho chị ấy không cần băn khoăn con. Tuy chị dâu bằng cấp không đủ nhưng ít nhất còn có công việc lâm thời, nói không chừng còn có cơ hội chuyển chính thức nhưng chị ấy tính tình ngoan cố nếu cha mẹ không đồng ý con sợ chị ấy sẽ đi sai đường.” Lâm Ái Thanh rũ mắt, cô không tranh với Lâm Vệ Hồng, là cô không muốn tranh chứ không có nghĩa là cô không thể.

Cho dù cô không biết tâm cơ nhưng ở bên cạnh Lâm Vệ Hồng mưa dầm thấm đất nhiều năm như vậy, cũng học được một hai chiêu.

Nhưng mà nói ra lời này thì trong lòng vô cùng khó chịu.

Bây giờ ba Lâm nghe tới Lâm Vệ Hồng liền tức giận, đặc biệt Lâm Ái Thanh lại suy nghĩ vì Lâm Vệ Hồng như vậy. Lâm Vệ Hồng làm chị gái mà không ra dáng chị gái, sắc mặt lập tức trầm xuống: “Con đừng nói tới chị con, công tác của mẹ con không tới phiên nó.”

Vốn còn một liều thuốc mạnh nhưng Lâm Ái Thanh đột nhiên không muốn nói gì nữa, cứ vậy thôi, cô không muốn biến thành một người như Lâm Vệ Hồng, càng không muốn chơi tâm nhãn với ba mẹ mình.

Đều là con gái, cô không muốn làm họ khó xử.

Kỳ thật Lâm Vệ Hồng có đến nhưng trốn ở chổ khuất nhìn, mắt thấy Lâm Ái Thanh lên xe tải, đáy mắt Lâm Vệ Hồng hiện lên hưng phấn. Giờ phút này vận mệnh hai chị em cô đã hoàn toàn thay đổi.

Nghĩ đến Lâm Ái Thanh sẽ ở lại nông thôn, gả cho nông dân chân đất rồi sinh một đám con, suốt ngày dây dưa giữa mẹ chồng, chị em dâu và những việc vặt trong gia đình thì đáy lòng Lâm Vệ Hồng khoái trá xưa nay chưa từng có.

Sớm biết vậy cô không nên khuyên Lâm Ái Thanh cả cho Từ Hướng Dương, hẳn là trực tiếp giả bệnh đến cuối cùng để Lâm Ái Thanh không thầm oán mới hay.

Đáng tiếc, sai một nước cờ.

-----------------

Lâm Ái Thanh!”

Cha mẹ Từ Hướng Dương không nỡ để hắn chen chúc trên xe tải cho nên đến khi lên xe lửa Từ Hướng Dương mới chen qua đám người tìm được Lâm Ái Thanh đang ngồi ở chổ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ phát ngốc.

Từ Hướng Dương phô một hàm răng trắng, đắc ý nhìn Lâm Ái Thanh.

Hết chương 5.

____________

Lảm nhảm: lúc đầu khi edit đến đoạn cả nhà phát hiện chị gái giả bệnh thì tui vẫn còn bênh chị gái nha. Chỉ cho là mỗi người có một cách sống thôi, cô này mới trọng sinh muốn thay đổi nên sống vì mình, chỉ là cách làm chưa khéo, không bàn trước với ba mẹ, cũng có thể do tự ái vì lúc trước đòi đi mà đổi ý thì kỳ? Nhưng khi edit đến đoạn chị gái khiến em mình không thi được thì ức chế, tới chương này thì hết bênh nổi. Các bác thấy sao