Chương 2

Diệp Hàn Sương hiện giờ đang ở văn minh cấp thấp.

Là một phế vật hoàn toàn không có tư chất, không có tinh thần lực, không thể triệu hoán được chiến sủng nhưng lại là học sinh của Đệ Nhất trường quân đội, mỹ danh Học Viện Ánh Sao.

Nơi này tụ tập một phần ba siêu cấp thiên tài của văn minh cấp thấp, bao gồm con cháu hoàng gia.

Dư lại hai phần ba, cũng đều là học sinh ưu tú.

Cậu có thể đến học ở một ngôi trường lợi hại như vậy là vì dùng tài nguyên để đổi lấy.

Quân đội cũng cần tiền.

Đặc biệt là vì bồi dưỡng quân dự bị cho quân đội, trường quân đội có rất nhiều tài nguyên nhưng cũng hao phí cực lớn.

Vì thế, trong vô số các khoa như: cơ giáp chuyên nghiệp, khoa chỉ huy, dược tề chuyên nghiệp, khoa triệu hoán sư, khoa chế tạo vân vân, nếu không phải chiến đấu thì cũng là phụ trợ, có thêm một cái khoa văn hóa lịch sử.

Chuyên môn cung cấp cho học sinh không có bất kỳ tư chất nào, không thức tỉnh được tinh thần lực, nhưng gia tộc lại muốn có bằng cấp mạ vàng.

Diệp Hàn Sương là một thành viên trong số đó.

Chẳng qua cậu không phải công tử thiếu gia gì cả.

Trên thực tế, nguyên chủ là cô nhi, từ nhỏ sinh hoạt tại rác rưởi tinh, bảy tuổi gặp được cha nuôi, về sau hai người cùng nhau sinh sống mười năm.

Cho tới một năm trước, cha nuôi của hắn đột nhiên biến mất, nguyên chủ chỉ còn một mình.

Tuy rằng cha nuôi của hắn để lại cho hắn một số tiền rất lớn, cũng giúp hắn định hướng tương lai, chỉ cần hắn dựa theo đó mà sinh hoạt thì nó là một con đường hạnh phúc vô lo, an khang cả đời.

Nhưng hắn lại dùng số tiền này, tìm kiếm quan hệ, để có được một suất nhập học Học Viện Ánh Sao.

Chỉ vì hắn từng nghe cha nuôi nói, muốn đi tìm kiếm lịch sử đã bị quên lãng, những văn hóa bị phủ đầy bụi.

Khoa văn hóa lịch sử của Học Viện Ánh Sao, chỉ cần là học sinh ưu tú đều có cơ hội có thể đi Cổ Lam Tinh, hắn muốn đi tìm cha nuôi.

Vì tăng thêm ưu thế của mình, hắn còn uống thuốc cấm, muốn thức tỉnh tinh thần lực.

Kết quả, tinh thần lực sụp đổ mà chết.

Một lần nữa tỉnh lại, liền đổi thành cậu. Diệp Hàn Sương cũng đáng tiếc, đối phương cuối cùng không thể cược thắng.

Đến nỗi cha nuôi của hắn, cậu sẽ hỗ trợ tìm kiếm, hy vọng, đối phương còn bình an.

Theo như cậu biết, những người từng đến Cổ Lam Tinh, ngoại trừ một vài người từng được phát hiện thì những người khác gần như không còn sống để trở về.

Nhưng là người đầu tiên được phát hiện thì tình huống hiện tại của người đó dường như cũng không tốt lắm.

Cho nên nơi đó sớm đã bị xếp vào vùng cấm.

Nếu không phải là vùng cấm, chỉ có người của trường quân đội mới đạt được công văn phê duyệt tuyến đường hàng không, thì bây giờ cậu có thể lập tức đi đến đó.

Đi xem Cổ Lam Tinh, có phải là địa cầu quen thuộc của cậu hay không.

Có phải hay không, cậu còn có cơ hội trở về.

Tuy rằng, nguyên nhân khiến cậu xuyên qua là Tần Hoàng Lăng... Nó cũng cùng cậu xuyên qua... nhưng cậu không cảm thấy an ủi tí nào.

Mỗi ngày chỉ cần cậu nhắm mắt lại thì liền đối diện với một đám tượng binh mã đang cầm vũ khí, cảm giác vô cùng âm trầm, ai mà không khϊếp đảm cho được chứ.