Chương 5: Con heo lười trong lớp học

Vừa đưa Ảnh Quân vào trường cũng vừa kịp lúc cổng trường tự động khoá lại.

“Hôm nay được tận 2 người đẹp dìu đến trường luôn sao?” Bác bảo vệ vừa kinh ngạc vừa chăm chọc Ảnh Quân.

“Nhờ bác dìu cậu ta vào phòng y tế giúp cháu, cháu và cậu này phải vào lớp rồi sẽ ra ngay.”

“Ờ được rồi.”

Bác bảo vệ vừa dứt lời thì Thần Ca liền ném cậu qua cho bác ấy xử lí.

“Cái tên vô lương tâm này đau chết lão Quân ta rồi.”

Ảnh Quân dù rất đau nhưng cái miệng vẫn không ngừng khẩu nghiệp mà mắng Thần Ca dù cậu đã đi khỏi đó rất xa.

“Cái đồ ngốc này sao cứ như con nít thế không biết.” Nói xong, Thần Ca bèn nhếch mép cười lên một cái, vừa yêu chiều lại vừa bất lực đồ ngốc này.

Đi vào lớp học, Hàm Lâm lại không ngừng lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Ảnh Quân: “Thần Ca hay là tôi đi xem cậu ta như thế nào, sưng to như vậy chắc sẽ không tiện đi lại đâu.”

Thần Ca không ngừng an ủi Tiểu Lâm: “Không sao đâu loài kiến cắn cậu ta không quá độc chỉ là cậu ta bị nhiều con cắn cùng một lúc nên mới sưng tấy lên như vậy. Để tôi đi xem rồi dìu cậu ta vào lớp luôn, tránh cậu ta lại trốn học.”

Vừa nói dứt lời cậu không cho Hàm Lâm nói lời tạm biệt mà trực tiếp đi ngay.

Đến phòng y tế, khi thấy người đến chăm sóc mình lại chính là Thần Ca, mặt cậu như đang đi trên chín tầng mây mà bị hụt xuống vậy.

“Sao lại là cậu, Hàm Lâm đâu?” Ảnh Quân với giọing điệu vô cùng con nít mà chất vấn Thần Ca.

“Cậu ấy phải ở lại giúp tôi quản lí lớp. Tôi thân là lớp trưởng phải đến chăm sóc cậu, dìu cậu về lớp để tránh cậu âm mưu trốn học.”

Dường như câu nói của Thần Ca như mũi tên mà trúng ngay tim đen của cậu. Quả thật, trong lòng cậu lúc này đang ủ mưu sẽ nhân cơ hội này mà leo tường trốn học. Thần Ca bên ngoài khi thấy cậu vừa khúc khích cười vừa đảo mắt suy nghĩ là cậu đã đoán ra được vài phần.

“Cậu là máy nghe lén à? Sao tôi nghĩ gì cậu cũng nghe hết vậy?”

Thần Ca vừa ngồi xuống, một tay lấy thuốc khử trùng vết thương một tay nhấc chân sưng cua cậu lên làm cậu đau điếng không kìm được mà hét lên:

“Ai da, đau chết ta rồi. Cậu nhẹ tay không được à, cậu muốn trả thù tôi chứ gì. Nhân cơ hội người ta đang thất thế mà trả thù đúng là….. ai da!”

Đang nói vẫn chưa xong lại bị Thần Ca sát trùng vào vết thương khiến cả phần dưới lẫn phần trên đều im phăng phắc.

“Tôi không phải là máy nghe lén, mà nếu đúng thì tôi không cần phải bật lên để nghe, chỉ cần tôi nhìn cái biểu cảm của cái tên ngốc nhà cậu là tôi đã hiểu rồi. Cậu tưởng ai cũng ngốc như cậu à.” Thần Ca vừa nói tay vừa cầm bông gòn sát trùng vết thương vô cùng điêu luyện.

“Nhẹ nhẹ cái tay giùm tôi đi rát chết được.”

Dù ngoài mặt Thần Ca có vẻ như đang rất lạnh lùng và coi những việc cậu làm là trách nhiệm của một người lớp trưởng nhưng, trong thâm tâm cậu lại vô cùng lo lắng cho tên nhóc nghịch nghợm này.

“Tự bôi thuốc đi rồi tôi dìu cậu vào lớp học, không cho cậu trốn học.”

Ảnh Quân dù trong lòng không phục nhưng vì cái chân đang sưng tấy lên của mình nên đành phải làm theo cậu ta, ngậm ngùi dẹp bỏ ý định bỏ trốn và đi đến lớp.

Đến khi cả 2 vào lớp thì tiết 1 cũng kịp bắt đầu.

*Trong lớp học*

Thầy giáo: “Được rồi các em, hôm nay chúng ta sẽ học về các loại thì trong tiếng anh. Trong tiếng anh có 12 loại thì………”

Tiếng gỉang bài hăng say cộng thêm việc bắt đầu vào tiết học, bầu không khí bên ngoài trường bỗng nhiên yên ắng đến lạ thường.

Bầu không khí như vậy không ngủ một lát thì thật lãng phí cuộc đời. Đó là câu nói của ai đó trong lớp học này.

Giáo viên dạy tiếng anh ở lớp này tuy cũng đã hơn 50 nhưng đôi mắt xem ra vẫn rất tinh tường, chỉ cần liếc một cái đã có thể thấy được một con heo lười đang căng bụng ra mà ngủ say.

Nhưng với kinh nghiệm hơn 30 năm đi dạy của mình, thầy không ngưng giọng giảng bài của mình mà chầm chậm đi từ từ trên tay còn không quên mang theo cây thước thủ sẵn trong cặp sách của mình.

Nơi thầy đứng cách bàn của con heo lười ấy chỉ một gang tay, thầy Lâm từ từ nhấc chiếc kính của mình rồi bình tĩnh mà nói:

“Hôm nay tôi sẽ cung cấp cho các em một thành ngữ mới đó là “couch potatoes” ý chỉ những người lười biếng, không chịu siêng năng học hành gì cả.”

Nói đến đây, Thần Ca không cần nhìn cũng biết thầy Lâm đang nói đến ai.

Con heo lười đang nằm ngáy ngủ ấy chính là Ảnh Quân.

Có lẽ cậu đang đắm chìm vào một giấc mơ thần tiên nào đó đến nỗi mà thầy Lâm đã đứng sát một bên, cậu vẫn không phát gíac ra được.

Hình như cậu đang mơ thấy cảnh mình đang ôm ấp, vỗ về người tình trong mộng của mình, vừa chóp chép miệng chảy cả nước miếng, vừa kêu tên: “Tiểu Lâm Lâm, cậu dễ thương quá đi…..”

Ở bên này, mặc cho Hàm Lâm có kêu đến mấy thì cậu vẫn cứ hất tay: “Buông ra đang ngủ mà cứ làm phiền.”

Bỗng đột nhiên thầy Lâm vung tay cầm cây thước đánh vào chiếc mông của cậu một cái: “Chát” làm cậu đau điếng mà thầy Lâm cũng thành công trong việc giúp cậu thoát ra khỏi giấc mộng.

“Trò Trần Ảnh Quân, xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của trò nếu trò không học có thể ra ngoài đừng làm xấu hình tượng lớp học tôi đang dạy.”

Không phải cậu không biết, thầy Lâm nổi tiếng là một người nghiêm khắc, đã vào tiết là dạy vô cùng tận tuỵ, thậm chí sẽ vô cùng “quan tâm, yêu thương” những con “cá mặn” này bằng khúc gỗ cứng nhắc ấy.

“Thầy, thầy đánh em như vậy mông em sưng lên làm sao ngồi nữa đây.” Ảnh Quân vội đứng dậy hai tay xoa xoa chiếc mông vừa kể nỗi khổ oan ức của mình.

“Nếu cậu không muốn học thì cũng đừng ngủ gục trong lớp, đã vào cái lớp này rồi tôi không yêu cầu các em quá xuất sắc nhưng chỉ cần các em cố gắng nỗ lực thì ắt hẳn sẽ thành công. Còn em, mau ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào lớp ngay cho tôi.”

“Vâng em đi.”

Ảnh Quân không còn cách nào bèn đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo.

Khi cậu đi ngang mặt Thần Ca vẫn không quên trao cho cậu “kí hiệu tình bạn thân thương” đưa ngón giữa giấu sau lưng như một lời khıêυ khí©h.

Còn về Thần Ca do đã thích cái đồ ngốc này rồi nên làm gì cũng cảm thấy đáng yêu mặc dù chính bản thân cậu cũng không thích cách hành xử ấy của cậu ta.