Chương 5

Tôi rất vui mừng.

Hai mươi vạn sau khi trừ thuế vẫn còn mười sáu vạn, trong vòng ba mươi ngày đi đến trung tâm xổ số đổi là được.

Số tiền này đủ chống đỡ cho tới lúc tôi học đại học rồi. Tất nhiên, tôi không thể hài lòng chỉ với nhiêu đây, tôi vẫn đang ngứa tay.

Tôi mua thêm một tấm nữa.

Ông chủ mập cười, nhả ra khói thuốc: "Biết ngay cô sẽ mua nữa mà, đang có vận may, chắc chắn sẽ trúng tiếp."

Đây chỉ là lời nói xã giao, hy vọng tôi mua thêm nhiều vé số nữa thôi.

Bình thường mà nói thì sẽ không trúng nữa.

Tôi cười, cào tấm vé thứ hai.

Lần này số trúng thưởng là 02, và con số tôi cào ra chính là 02, con số phía dưới rõ ràng là hai mươi vạn.

"Khụ!" Ông chủ mập suýt bị nghẹn khói thuốc, điếu thuốc đang cháy rơi vào cổ áo, rơi thẳng vào ngực, làm ông ấy hét lên như lợn bị chọc tiết: "A, má nó!"

5

Tôi trúng một lần bốn mươi vạn!

Chuyện này chắc chắn sẽ lên báo.

Ông chủ mập tay chân lóng ngóng giũ điếu thuốc ra khỏi áo, vội vàng kéo tôi lại: "Em gái, chụp một tấm hình, đừng có chạy!"

Ông ấy muốn tôi quảng bá cho cửa hàng.

Tôi không muốn ảnh mình được treo trong tiệm, vội vàng chạy mất.

Hai tờ vé số trên tay, phải dành chút thời gian đi đến trung tâm xổ số để đổi, cửa hàng nhỏ này không thể đổi được.

Tôi cũng không vội đổi tiền, chính xác mà nói, tôi không cần tiền gấp cho lắm.

Vì tôi đã xác nhận được, hệ thống quả nhiên đang trả lại tài sản, cho nên dù có thế nào tôi cũng sẽ nhận lại được tiền của mình.

Đối với tôi bây giờ, tiền không phải là vấn đề quan trọng nhất.

Điều quan trọng nhất là thi đại học.

Ai mà không muốn vào Thanh Bắc chứ?

Tuần sau là kỳ thi đại học rồi, tôi phải chuẩn bị kỹ càng, không thể vì trí thông minh đã quay lại mà lơ là, dù sao thì đây cũng là *ngàn quân, vạn mã chen cầu độc mộc mà.

*Câu này được hiểu như kiểu kỳ thi có rất nhiều người, nhưng suất tuyển sinh lại ít. Nên hàng ngàn người phải tranh nhau số suất ít ỏi đó.

Về đến nhà, tôi định vào phòng làm vài đề thi để kiểm tra năng lực hiện tại của mình.

Trí thông minh quay lại lần này có như lúc trước, vượt trội hơn người khác, có thể giúp tôi dễ dàng vào Thanh Bắc không?

Kết quả Chu Diệp từ phòng ngủ đi ra, cau mày nhìn tôi: "Chị đi đâu vậy? Mẹ bảo chị nấu cơm cho tôi ăn, đói chết đi được."

Con bé đã quen sai bảo tôi, chuyện bị bôi bánh kem vào mặt có lẽ không khiến con bé sợ.