Chương 21

Hầu tước đang dùng ánh mắt đe dọa nhìn Julia, mở miệng nói.

“Mày… mày mất trí rồi đúng không?”

Đây là lần đầu tiên Julia chống đối lại ông ta. Hai mắt Hầu tước toát lên vẻ giận dữ đến vặn vẹo.

“Mày dám đe dọa tao sau những lợi ích mà tao đã đem lại cho mày sao?”

Julia thẫn thờ nhìn người cha của nàng.

Tất cả đều không còn quan trọng nữa. Dẫu cho cha có đánh đập nàng đến chết hay đuổi nàng đi.

Nàng không còn có thể suy nghĩ được gì nữa, đầu óc nàng trống rỗng.

“Julia, lắng nghe kỹ lời ta nói đây.”

Hầu tước cố gắng kiềm chế cơn giận đang bốc lên đỉnh đầu, bình tĩnh nói.

“Không phải là không có cơ hội để cho cô bù đắp. Cô vẫn có thể sinh người thừa kế trước khi Đại Công tước tuyên bố ly hôn. Lúc đó cô có thể nắm trọn hắn trong lòng bàn tay…”

“Tôi không muốn.”

Julia khẽ lẩm bẩm, và Hầu tước lập tức cau mày.

Không thể kiểm soát được cơn giận nữa, Hầu tước lại nhấc tay lên, nhưng ngay lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên.

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Bennett mang đồ uống đến, cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ và ngập ngừng.

“Ừm, tôi mang trà đến…”

Bennett khẽ nhíu mày, nhìn Julia vẫn đứng yên một chỗ.

Trong lúc đó, Hầu tước cuối cùng cũng nén giận và ngồi xuống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nói với Bennett.

“Cứ để đó đi.”

“Vâng.”

Bennett đặt tách trà lên bàn và cẩn thận quan sát Julia, người vẫn không có cử động gì. Khi Hầu tước chú ý đến ánh mắt của Bennett, ông ta vội nói với giọng ân cần.

“Julia, cha đã sai rồi. Đừng đứng đó nữa, ngồi xuống đi. Ở đây có người hầu, nên con phải làm gương chứ.”

Không có chút dấu vết nào của cơn giận mà ông ta vừa thể hiện ra trước đó.

Thấy thái độ của Hầu tước có vẻ như chỉ là người cha đang xoa dịu con gái hờn dỗi của mình, Bennett bước ra khỏi phòng.

Ngay khi Bennett vừa mới rời khỏi, nét mặt của ông ta đanh lại, nhìn một bên má đã sưng đỏ của Julia và nói.

“Dù thế nào thì cô cũng phải lo liệu mọi chuyện. Đừng có nổi loạn nữa.”

“...”

“Chậc, làm sao mà cô có thể đối diện với Đại Công tước với bộ dạng này được chứ?”

Hầu tước nhìn Julia và tiếp tục nói.

“Dù cho Đại Công tước có cứng rắn đến đâu thì hắn ta cũng chỉ là một người đàn ông thôi. Nếu cô quyết định lao đến thì hắn sẽ không thể nào từ chối được.”

“...”

“Vậy nên, hãy làm những gì cần làm, cô bắt buộc phải có con với hắn ta.”

Julia nhìn Hầu tước. Đôi mắt của cha nàng, tràn ngập tham vọng, có cùng màu mắt với nàng.

Hiện tại nàng cảm thấy nhục nhã, không thể chấp nhận được sự thật đó.

“Đây là cơ hội cuối cùng của cô. Sẽ không có lần thứ hai nữa đâu. Đừng nghĩ rằng ta không thể làm gì với đứa con gái như cô.”

Julia thậm chí còn không hề chớp mắt trước những lời đe dọa của Hầu tước.

Khuôn mặt u ám của nàng không còn chút sức sống nào.

***

“Ôi trời ơi, gì đây?”

Melissa hoảng hốt khi nhìn thấy một bên má sưng tấy của Julia.

Julia không có biểu cảm gì đi qua Melissa và ngồi xuống giường ngủ.

“Phu nhân… người có ổn không?”

Julia gật nhẹ. Melissa lo lắng nhìn nàng, vội đi ra ngoài để lấy cho nàng đồ chườm mát.

Còn lại một mình, Julia nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Sau một lúc cứ ngồi đó không động đậy, nàng chợt đứng dậy đi đến ngăn tủ. Bên trong đó có mặt dây chuyền và Julia lấy nó ra.

Đó là mặt dây chuyền mà Matheus đã đưa cho nàng. Ánh sáng tỏa ra từ viên đá xanh tràn ngập thần lực. Khi nàng đưa nó lại gần tim, nàng có thể cảm nhận được sức mạnh trong mặt dây chuyền cộng hưởng với trái tim nàng. Nó nhẹ nhàng xoa dịu tâm trí của nàng.

“Bây giờ cô có hạnh phúc không?”

Giọng nói của Matheus đột nhiên vang vọng trong tâm trí.

Julia hồi tưởng lại quá khứ của mình. Đã có lúc nào nàng thật sự được hạnh phúc chưa?

Nàng bất lực rũ mắt xuống. Trong quá khứ nàng chưa từng hạnh phúc, và bây giờ cũng vậy.

Nàng không biết phải làm gì để khiến mọi chuyện tốt hơn.

Julia đặt mặt dây lại vào ngăn tủ. Nàng không còn sức lực bước đến giường ngủ và thả cơ thể mệt mỏi xuống, hai mắt nàng nhắm lại.

Ngay lúc đó, Melissa đi lấy quần áo đã trở lại, gõ cửa và đi vào bên trong.

Nhưng Julia mệt đến mức nàng không còn để ý đến bất cứ điều gì nữa.

Melissa chạy đến chỗ nàng, và nhẹ nhàng đặt tấm vải lạnh lên má sưng đỏ của nàng. Nhưng Julia không thể cảm nhận được gì nữa.

Nàng chỉ có thể nhìn vô định và chìm trong suy nghĩ.

Dù cho nàng không thể vui vẻ, nhưng nàng đã biết để cách tránh khỏi sự khốn khổ đang dày vò nàng này.

***

Trong cuộc hành trình đến biên giới, Fernan đã triển khai thêm nhiều quân lính để tăng cường hàng phòng thủ.

Cuộc điều tra của hắn đã có kết quả, số lượng quái vật xâm chiếm biên giới là do Vương quốc Renev gây ra, một trong những nước bại trận trong cuộc chiến tranh đế quốc.

Việc tiêu diệt quái vật không gặp nhiều khó khăn, nhưng sơ tán những cư dân thường trú ở biên giới lại khá phức tạp. Họ đã dựng những nơi trú ẩn tạm thời cho người dân, và dành nhiều ngày để dọn sạch khu vực.

Bốn ngày sau, Fernan trở về lâu đài lúc sáng sớm.

Xuống ngựa, hắn đang định tiến đến cổng sau của lâu đài thì chợt dừng lại. Fernan nhìn thấy có ai đó đang đi chầm chậm vòng quanh khu vườn được bao phủ bởi lớp tuyết mỏng.

Hắn nheo mắt nhìn bóng người đó, rồi không do dự tiến lại gần. Dù đã bị màn sương che khuất, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra người phụ nữ đang đi dạo một mình chính là Julia.

Nàng chỉ mặc một chiếc váy mỏng và choàng khăn, dù cho trời vừa sáng vẫn còn se lạnh. Fernan nhẹ nhàng gọi nàng.

“Julia.”

Đây là lần đầu tiên Fernan gọi rõ tên của nàng. Julia không quen với việc này, từ từ quay người lại.

“Tại sao cô lại ra ngoài đây…?”

Gương mặt của Fernan bỗng đanh lại, bởi vì hắn đã nhìn thấy miếng gạc trắng che một bên má của Julia.

Lông mày hắn cau lại, Fernan không do dự đưa tay chạm vào mặt của nàng.

“Có đau lắm không?”

Hắn thấp giọng hỏi trong lúc vuốt nhẹ má của nàng.

“Tại sao cô lại bị thương?”

Julia ủ rũ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn, rồi chuyển chủ đề.

“Ngài đến muộn.”

Lần này, cũng giống như mọi khi, Fernan đã rời đi mà không nói một lời nào với nàng. Vì vậy Julia đã không biết lý do Fernan không trở về lâu đài trong bốn ngày vừa qua, và nàng chỉ biết chờ đợi trong vô vọng.

Bởi vì nàng có điều muốn nói với Fernan.

“Hãy nói cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra?”

Fernan hỏi với giọng buồn bã. Hắn muốn ngay lập tức gỡ miếng gạc ra để kiểm tra vết thương, nhưng hắn cần phải lắng nghe nàng trước.

Nhưng Julia chỉ đứng đó, không trả lời.

“Tại sao cô không nói gì? Đừng nói là lại…”

Fernan ngừng nói, bởi vì Julia đã nhẹ nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.

Julia gỡ tay hắn ra khỏi má mình và lập tức buông tay mình ra khỏi hắn. Fernan nhìn xuống bàn tay của mình.

Hắn bất giác cắn chặt hai hàm răng.

“Là ai đã làm điều này.”

“Ngài.”

“Là một người hầu? Hay là…”

“Ngài đã nói ngày nào đó sẽ kết thúc cuộc hôn nhân này.”

Vẻ mặt của Fernan dần sụp đổ. Hắn không biết tại sao Julia lại đột nhiên đề cập đến chủ đề này. Hắn cẩn thận suy xét biểu cảm của Julia, rồi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của nàng vang lên.

“Hãy kết thúc nó bây giờ đi.”

“Sao cơ?”

Đôi mắt Fernan khẽ dao động. Julia nhìn vào mắt hắn, tiếp tục nói.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Trong bốn ngày Fernan không có ở lâu đài, nàng đã rất khốn khổ.

Một người chồng ghét nàng. Một người cha bắt ép nàng phải có con với người chồng như vậy.

Vì thế, để chấm dứt nỗi đau khổ, nàng phải kết thúc cuộc hôn nhân này thôi.

Tình cảm nàng dành cho Fernan vẫn vẹn nguyên như cũ. Nhưng nàng không thể chịu đựng cuộc sống như địa ngục chỉ với một mình trái tim của nàng như thế này nữa.

Tình yêu có thể vượt qua mọi gian nan thử thách, những câu chuyện cổ tích đều nói như vậy.

Nhưng câu chuyện diễn ra một cách đẹp đẽ chỉ khi cả hai nhân vật chính đều yêu nhau sâu sắc.

Còn Julia, nàng đang ở trong một tình huống mà nàng thậm chí còn không đủ tiêu chuẩn để trở thành nhân vật chính nữa. Tình cảm của nàng chỉ là đến từ một phía.

Nàng cảm thấy không hạnh phúc khi đem lòng yêu Fernan.

Sự thật đó khiến trái tim nàng nặng nề.