Chương 2

Hôm sau, Julia dậy sớm hơn thường ngày và nhanh chóng chuẩn bị trang phục.

Mặc một chiếc đầm xếp ly trắng, nàng nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Nàng vẫn chưa quen với cảnh có ba người hầu phụ giúp nàng mặc quần áo.

Trước khi có cuộc hôn nhân này, nàng không có người hầu nào cả. Julia không phải là một Tiểu thư, nàng là con của Hầu tước với tình nhân.

Vì mẹ nàng là thường dân nên không thể chính thức trở thành vợ hai của Hầu tước. Theo luật lệ, Julia cũng không được xem là con gái của Hầu tước.

Tuy nhiên sau khi sinh người con trai đầu tiên, vợ của Hầu tước được chẩn đoán vô sinh và không thể có con nữa.

Đó là lý do Hầu tước chính thức tiếp nhận Julia vào gia đình, cùng lúc đó che giấu thân phận đứa con ngoài giá thú của nàng.

“Julia, con là món hàng tốt nhất.”

‘Món hàng’ là từ mà Hầu tước thường nói với nàng, ông ta muốn ám chỉ đến một cuộc hôn nhân chính trị.

Một người cha dùng chính con gái của mình để kiếm lợi nhuận. Đối với ông ta, Julia chỉ là một công cụ để bán đến một nơi tốt và nâng cao địa vị của mình.

Julia nhận thức được đối với giới quý tộc, hôn nhân chủ yếu là một công cụ chính trị, nhưng nàng vẫn mong muốn có một cuộc hôn nhân dựa trên tình yêu.

Lớn lên mà không có tình yêu thương từ gia đình, nên nàng luôn muốn gây dựng một gia đình tràn ngập tình yêu.

Vì vậy khi được thông báo về cuộc hôn nhân này, lần đầu tiên nàng tin vào sự tồn tại của duyên số.

Người nàng nhớ mãi không quên… Bây giờ đã trở thành chồng nàng.

“Phu nhân, có phải người đang định đi tiễn Điện hạ không?”

Giọng nói của người hầu kéo nàng về thực tại. Julia cuối cùng cũng thoát ra khỏi ký ức dài đằng đẵng từ đêm qua. Ngước nhìn lên, nàng thấy những người hầu đã trang điểm cho nàng xong và đang mỉm cười nhìn nàng. Julia cảm thấy hơi xấu hổ.

Julia vuốt tóc, đáp lại.

“Ừ. Ta không thể được gặp chàng ấy thường xuyên, nên ta chỉ muốn nói lời chào.”

“Tôi chắc chắn Ngài ấy sẽ rất vui.”

Julia cười ngượng nghịu và đứng dậy. Thật xấu hổ khi nàng lại nghĩ đó là việc lớn với một lời chào hỏi đơn giản.

Nhưng nếu mình cố gắng nỗ lực từng chút như vậy, mình có thể đến gần chàng hơn, đúng chứ?

Hy vọng Ngài ấy cũng muốn thân thiết với mình hơn.

Khác với Julia, người không lãng quên mình, Fernan dường như lại không nhớ rõ nàng.

Nhưng nàng vẫn giữ lời hứa của mình ngày hôm đó, để gặp lại chàng, để cho chàng biết tên mình.

Julia ra khỏi phòng và lập tức bước xuống sảnh. Nàng nhìn thấy người hầu đã xếp hàng ngay ngắn trước cửa ra vào.

Khi người hầu nhìn thấy nàng, họ đều đồng loạt cúi người chào. Nàng gật nhẹ đầu. Ngay sau đó, Fernan từ dãy hành lang dài tiến đến cầu thang trung tâm.

Phong thái ung dung, bộ đồng phục màu đen được tô điểm những viền chỉ vàng, Julia ngây người nhìn bóng dáng đó. Bờ vai rộng cùng với thân hình cường tráng toát lên vẻ xâm lược, rất hợp với chàng ấy. Là người Julia đã luôn ngưỡng mộ kể từ lần đầu tiên nhìn thấy từ nhiều năm về trước.

Fernan như thường lệ đi qua hàng người hầu, nhìn thấy Julia và đột ngột dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào nàng.

“Cô đang làm gì ở đây?”

Julia giật mình trước giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả ánh nhìn của anh.

Đôi mắt từ trên cao đang nhìn xuống nàng có vẻ đáng sợ.

Julia ngẩng đầu, trả lời với vẻ mặt khó hiểu.

“À… em muốn nói lời chào buổi sáng với Ngài.”

“Lời chào buổi sáng sao?”

Ngay lập tức một nụ cười khẩy lộ ra trên khuôn mặt như tượng tạc.

“Ta không biết cô đang mong chờ điều gì nữa.”

Julia sững người, hai mắt mở to.

Chàng ấy nghĩ mình đang mong đợi gì khác sao?

Julia vội vàng mở miệng giải thích hiểu lầm.

“Không có ý gì khác đâu. Em chỉ là muốn tiễn Ngài thôi…”

“Chà, ta đoán là cô bắt đầu muốn trở thành một nhân viên tiếp đón rồi à.”

Trước lời nói mỉa mai rõ ràng, Julia im lặng, tai nàng đỏ bừng.

Đáng lẽ mình không nên làm việc này.

Tim nàng đập dữ dội vì bối rối.

Nàng có thể cảm nhận được ánh nhìn của những người hầu. Julia cúi thấp đầu xuống.

Fernan, người đang nhìn xuống nàng, đã bình tĩnh hơn một chút, tiếp tục nói với giọng vô cảm.

“Cô có thể có bất cứ thứ gì mình muốn. Trang trí lại lâu đài, mua trang sức hay mở tiệc, ta đều không quan tâm.”

“...”

“Nhưng ta không muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô vào buổi sáng như này, nên xin cô hãy hạn chế lại.”

Khuôn mặt của anh ta đã nói lên tất cả.

Đừng mong đợi bất cứ điều gì từ tôi. Giữa chúng ta sẽ không có tình cảm gì hết.

Fernan đi thẳng qua Julia đang đứng như trời trồng.

Những người hầu nhìn nàng rồi rời đi. Chỉ còn mình Julia bị bỏ lại trong sảnh.

Mình đã làm gì sai sao?

Số lần nàng tiếp xúc với Fernan sau khi kết hôn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh luôn bận rộn và thường là người không nói nhiều cho lắm.

Nàng không thể nghĩ ra lỗi lầm của mình.

Trong đêm tân hôn, Fernan đã rời khỏi lâu đài, để cô dâu lại một mình, nói rằng mình có việc cần xử lý. Nhưng Julia vẫn mãn nguyện, kể cả điều đó.

Cho đến khi chứng kiến ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống nàng khi nãy.

“...”

Nàng sững sờ đứng đó một lúc, cố ổn định cảm xúc. Nhưng nàng không thể giấu được cõi lòng mình đang nặng trĩu.

Khi nàng cố gắng cất bước, giọng nói của Fernan lại vang lên bên tai, khiến nàng lạnh hết sống lưng.

***

Hầu tước Elody chậm rãi nhìn quanh phòng khách và thưởng thức trà.

Không có nhiều đồ nội thất và màu sắc cũng theo hướng tông lạnh, giống như chủ nhân của lâu đài, Fernan.

Sau khi tặc lưỡi nhẹ, ông ta gắt gỏng với con mình.

“Chồng cô làm gì mà không xuất hiện?”

“... Chàng ấy có rất nhiều việc cần phải xử lý.”

Julia trả lời qua loa và cầm lấy tách trà.

Hầu tước không hài lòng và buông lời khiển trách Fernan, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Sao cô gầy thế hả? Không thứ gì xấu hơn một phụ nữ gầy gò cả.”

“Bởi vì con không có cảm giác thèm ăn.”

Sau đó Hầu tước nhìn nàng từ trên xuống dưới và hỏi.

“Cô đang mang thai đúng không?”

“Gì cơ?”

Giật mình, Julia vội vàng đặt tách trà xuống.

“Không, con không có.”

“Sao cô lại ngạc nhiên khi không có thai hả? Lẽ ra cô nên thấy xấu hổ mới phải.”

Cơ thể Julia theo thói quen run rẩy trước lời trách mắng của Hầu tước. Nàng không muốn nói đến chủ đề này nữa, nhưng có vẻ ông ta không có ý định dừng lại.

“Hai đứa có thường xuyên thân mật không?”

Đó không phải là một chủ đề phù hợp để trò chuyện giữa hai cha con, nhưng Julia vẫn gật đầu, không tỏ ra khó chịu.

Nàng không thể nói ra sự thật. Ông ta có thể sẽ phát điên nếu biết rằng nàng thậm chí còn không trải qua đêm tân hôn.

Nàng thậm chí không có cơ hội để được ở gần Fernan. Chàng luôn bận rộn và những bữa ăn tối của họ thường kết thúc mà không có tiếng trò chuyện.

“Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Chỉ khi cô có con thì cuộc hôn nhân này mới hoàn hảo.”

“...”

“Khi đã có con, địa vị của cô sẽ được đảm bảo. Hắn ta là một người kiêu ngạo. Ta thật không biết hắn ta đang toan tính điều gì.”

Julia cúi đầu, nắm lấy tay mình. Mỗi khi Hầu tước chỉ trích Fernan, nàng đều không biết phải phản ứng thế nào.

“May là cô còn cái mặt này. Cô sẽ làm sao nếu nhìn như khúc gỗ chứ…chậc.”

“...”

“Nên là bây giờ lo mà nắm chặt lấy hắn ta, đừng để hắn ta đi ra ngoài.”

Julia ngập ngừng gật đầu, cầu mong khoảnh khắc khó khăn này nhanh chóng đi qua.

Hầu tước nhìn nàng với ánh mắt rất không tin tưởng và lấy thứ gì đó ra khỏi túi. Đó là một lọ thuốc nhỏ chứa đầy chất lỏng.

“Cầm lấy. Đàn ông thường dùng nó để cải thiện khả năng của mình. Chỉ cần nhấp một ngụm là đủ, vì vậy cô chỉ cần dùng một lượng nhỏ.”

Julia tò mò chớp mắt. Nàng không hiểu tại sao cha lại đưa cho mình thuốc tốt cho nam giới.

Hầu tước bực bội cau mày, sau đó nhanh chóng ẩn ý nói.

“Ngài Đại Công tước có nhiều việc cần xử lý, không có thời gian nghỉ ngơi. Như vậy Ngài ấy rất có thể sẽ thiếu thể lực.”

“...”

“Trước thời gian thân mật, hãy bí mật dùng nó. Cho vào nước hay rượu cũng được, hắn ta sẽ không thể phát hiện ra.”

Julia nhận lấy lọ thuốc. Hầu tước nhận ra nàng vẫn chưa hiểu công dụng của nó, nhưng ông ta không nói gì nữa.

Julia cảm thấy gì đó không phù hợp cho lắm, nhưng trước mặt Hầu tước, nàng không còn cách nào khác đành nhận lấy. Tuy nhiên, nàng vẫn lo lắng về việc ‘bí mật dùng nó’, nên nàng định cho gọi dược sĩ đến thẩm định sau để đảm bảo an toàn.

Một lúc sau, Hầu tước rời khỏi lâu đài, nói rằng sẽ đến gặp trực tiếp Fernan.

Julia thở dài.

Sau khi quay trở về phòng ngủ, Julia đặt lọ thuốc vào trong ngăn tủ và đóng chặt lại.

Mọi sức lực của nàng đều bay biến sau khi đối phó với người cha khó tính và khắc nghiệt.

***

Fernan đang xử lý chuyện chính trị trong một dinh thự khác của mình ở phía Bắc Caesar. Dinh thự có quy mô tương đối nhỏ và khá riêng tư, chỉ có một vài người hầu và trung úy được phép ra vào.

Dù đã có tòa lâu đài chính có thể sánh ngang với Cung điện Hoàng gia, lý do để có thêm một nơi ở riêng rất đơn giản. Hắn cần một không gian riêng tư không ai có thể xâm phạm.

Và bây giờ, Fernan phải đối mặt với một vị khách không mời mà tới, người không được phép mà xâm phạm không gian của hắn.

“Hahaha, dù ta đã đợi ở lâu đài rất lâu nhưng anh vẫn không xuất hiện, nên ta trực tiếp đến đây. Hy vọng là ta đã không quá thất lễ.”

Hầu tước Elody nở nụ cười tiến vào văn phòng. Sau đó, ông ta sửng sốt thấy Fernan đang lạnh lùng nhìn mình.

Sau khi đặt tài liệu đang đọc xuống, Fernan hất cằm ra hiệu, biểu ý ngồi xuống. Nụ cười trên mặt Hầu tước tắt hẳn vì thái độ như thể đang đối xử với cấp dưới của Fernan.

“Tôi đang bận nên hãy nói ngắn gọn thôi.”

Fernan hai chân bắt chéo đầy kiêu ngạo, nhìn chằm chằm Hầu tước. Hầu tước lại trưng ra bộ mặt vui vẻ và rút trong túi ra một lá thư.

“Ta biết anh có nhiều việc cần phải xử lý, nhưng anh không nên đối xử với người mang lời nhắn của Bệ hạ đến như thế này.”

Hầu tước đặt lá thư lên bàn và mỉm cười đắc thắng. Fernan nhếch miệng.

“Bệ hạ sao lại tùy tiện như vậy. Sao có thể để một người lớn tuổi đi một quãng đường xa chỉ để giao một lá thư chứ? À đúng rồi. Giờ nhìn lại thì ông rất hợp với công việc này đấy chứ.”

Khuôn mặt Hầu tước lập tức đỏ bừng, có lẽ đã đụng đến lòng tự trọng của ông ta. Sau một hồi im lặng, Hầu tước cố nở một nụ cười.

“Hahaha… ta còn có thể làm gì nữa đây? Cháu trai duy nhất của Bệ hạ lại không trung thành với hoàng thất, nên Ngài ấy dù cho phải dùng đến lão già này cũng muốn phải chấn chỉnh tình hình đó ngay.”

“Trung thành à…”

Fernan cụp mắt xuống cười khúc khích. Fernan càng nắm nhiều quyền lực trong tay, Hoàng đế càng cố gắng áp chế hắn theo cách này.

Fernan chậm rãi nghiêng đầu ra vẻ ghê tởm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hầu tước.

Tóc nâu sẫm và mắt xanh. Hắn nhớ đến người vợ của mình, Julia.

“Chỉ với việc kết hôn với con gái của Hầu tước thôi là tôi đã quá trung thành rồi.”

Bởi lòng trung thành đó, theo lệnh Hoàng đế, Fernan trở thành chỉ huy ở tuổi mười bảy và chiến đấu trong cuộc chiến tranh đế quốc.

Sau nhiều năm chiến đấu không ngừng nghỉ vì đế quốc, kết quả hắn nhận được lại là một cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn

Với con gái Hầu tước Elody, con chó trung thành của Hoàng đế.